Giục giã
Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;
Con chim hồng, trái tim nhỏ của tôi,
Mau với chứ! thời gian không đứng đợi.
Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới;
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.
Nắng mọc chưa tin, hoa rụng không ngờ,
Tình yêu đến, tình yêu đi, ai biết!
Trong gặp gỡ đã có mầm ly biệt;
Những vườn xưa, nay đoạn tuyệt dấu hài;
Gấp đi em, anh rất sợ ngày mai;
Đời trôi chảy, lòng ta không vĩnh viễn.
Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.
Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ.
Vì chút mây đi, theo làn vút gió.
Biết thế nào mà chậm rãi, em ơi?
Sơm nay sương xê xích cả chân trời,
Giục hồng nhạn thiên di về cõi bắc.
Ai nói trước lòng anh không phản trắc;
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?
– Hái một mùa hoa lá thuở măng tơ,
Đốt muôn nến sánh mặt trời chói lói;
Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.
Em vui đi, răng nở ánh trăng rằm,
Anh hút nhuỵ của mỗi giờ tình tự.
Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!
Em, em ơi! Tình non sắp già rồi…
*
“Giục Giã” – Hối Hả Trong Cơn Lốc Thời Gian
Xuân Diệu – nhà thơ của tình yêu và tuổi trẻ, luôn nồng nhiệt và vội vã với cuộc đời. Ông không chỉ say đắm trước vẻ đẹp của tình yêu mà còn lo sợ trước sự phai tàn của nó. Giục Giã chính là tiếng gọi khẩn thiết, là sự thúc giục đầy hoảng hốt của một trái tim biết rằng mọi thứ đều mong manh, rằng tình yêu không thể chờ đợi, và rằng tuổi trẻ cũng không thể kéo dài mãi mãi.
Tình yêu – ngọn lửa không thể để nguội lạnh
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, giọng điệu của Xuân Diệu đã gấp gáp, vội vàng như một lời kêu gọi thống thiết:
“Mau với chứ, vội vàng lên với chứ,
Em, em ơi, tình non đã già rồi;”
Chẳng có gì là vĩnh viễn, chẳng có gì có thể chờ đợi. Tình yêu hôm nay mãnh liệt nhưng ngày mai có thể đã nguội lạnh, những gì đang rực rỡ cũng có thể phai tàn. Vì thế, tình yêu phải được sống trọn vẹn, phải cháy hết mình ngay lúc này.
Nhà thơ ví tình yêu như một cơn gió, một ánh sáng chớp loé:
“Tình thổi gió, màu yêu lên phấp phới;
Nhưng đôi ngày, tình mới đã thành xưa.”
Tình yêu vốn vô cùng đẹp đẽ, nhưng lại dễ đổi thay. Chỉ trong chớp mắt, cái hôm nay còn tươi mới đã trở thành quá khứ. Bởi thế, nếu còn yêu, nếu còn khao khát, thì phải tận hưởng ngay, không thể lần lữa hay trì hoãn.
Nỗi sợ thời gian – dòng chảy không thể đảo ngược
Xuân Diệu luôn ám ảnh về sự tàn phá của thời gian. Thời gian không đứng đợi ai, nó cuốn phăng mọi thứ, làm phai tàn cả nhan sắc, tình yêu, và tuổi trẻ:
“Vừa xịch gối chăn, mộng vàng tan biến;
Dung nhan xê động, sắc đẹp tan tành.”
Hạnh phúc tưởng chừng như bền lâu nhưng thực chất lại chỉ là khoảnh khắc mong manh. Một giấc mộng đẹp vừa chợt đến đã tan biến ngay khi chăn gối xô lệch. Một nhan sắc lộng lẫy cũng có thể chỉ là khoảnh khắc thoáng qua trước khi nhạt nhoà theo năm tháng.
Ngay cả một toà lâu đài rực rỡ cũng có thể sụp đổ chỉ sau một lần ngoảnh mặt:
“Vàng son đương lộng lẫy buổi chiều xanh,
Quay mặt lại: cả lầu chiều đã vỡ.”
Sự hoài nghi và sợ hãi càng trở nên sâu sắc hơn khi nhà thơ nghĩ đến lòng người:
“Ai nói trước lòng anh không phản trắc;
Mà lòng em, sao lại chắc trơ trơ?”
Không chỉ thiên nhiên và thời gian biến đổi, mà ngay cả lòng người cũng không thể chắc chắn mãi mãi. Hôm nay yêu nhau say đắm, nhưng ai biết ngày mai sẽ ra sao? Chính vì không có gì là vĩnh cửu, nên tình yêu cần được sống hết mình trong từng khoảnh khắc.
Hãy cháy sáng một lần, rực rỡ rồi tan biến!
Xuân Diệu không mong cầu một tình yêu kéo dài hàng trăm năm trong sự lặng lẽ và mờ nhạt. Ông muốn một tình yêu mãnh liệt, một đam mê bùng cháy, dù chỉ trong một khoảnh khắc nhưng đáng giá cả một đời:
“Thà một phút huy hoàng rồi chợt tối,
Còn hơn buồn le lói suốt trăm năm.”
Đây chính là triết lý sống của Xuân Diệu: sống phải sống hết mình, yêu phải yêu trọn vẹn. Dù biết rằng tất cả sẽ qua đi, nhưng ít nhất khi nó còn tồn tại, ta đã tận hưởng nó một cách trọn vẹn, để không phải hối tiếc về những gì chưa kịp làm, chưa kịp trao đi.
Lời thúc giục cuối cùng – hãy yêu đi, đừng chần chừ!
Kết thúc bài thơ, giọng điệu của Xuân Diệu lại càng trở nên khẩn thiết hơn:
“Mau với chứ! Vội vàng lên với chứ!
Em, em ơi! Tình non sắp già rồi…”
Không còn là lời khuyên, không còn là sự giải thích – mà đây là một tiếng kêu đầy tha thiết. Nếu còn yêu, hãy yêu ngay lúc này. Nếu còn khao khát, hãy tận hưởng ngay khi có thể. Bởi vì tình yêu không chờ đợi ai, và nếu không biết nắm giữ, nó sẽ vuột khỏi tay ta mãi mãi.
Xuân Diệu – người tình của thời gian và tuổi trẻ
Giục Giã là một trong những bài thơ tiêu biểu nhất thể hiện tinh thần sống của Xuân Diệu. Không giống những thi nhân khác chỉ say đắm với cái đẹp trong sự chiêm nghiệm và hoài niệm, Xuân Diệu luôn khao khát tận hưởng và ôm trọn cuộc đời vào lòng.
Với ông, tình yêu và tuổi trẻ là những điều quý giá nhất. Nhưng chúng không thể kéo dài mãi mãi, nên nếu không nắm bắt, ta sẽ để lỡ những khoảnh khắc đẹp nhất của đời người.
Bài thơ là một lời nhắn nhủ không chỉ dành cho tình yêu, mà còn cho tất cả những ai đang sống trên đời này: Hãy sống, hãy yêu, hãy cháy sáng, đừng chần chừ, đừng ngần ngại! Vì một khi thời gian qua đi, ta sẽ chẳng thể nào quay trở lại để sống một lần nữa.
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý