Gửi Liên Tâm
(Nhờ Quách Tấn trao lại)
Canh sương tiếng hát vẳng kia sông,
Thơ dẹp em đang ướp cạnh lòng.
Thưa chị đem nay dường nhớ quá!
Đưa thư hồng nhạn biết mang không ?
Một nhành mai trắng rung rinh ngọc,
Đôi cụm sao vàng lớt đớt bông.
Muốn thấy người xa trong giấc mộng,
Khuya lơ còn tựa ở bên song.
*
Gửi Liên Tâm – Nỗi Nhớ Xa Xôi Trong Một Đêm Khuya
Bích Khê là thi nhân của những cảm xúc tinh tế, của những rung động rất đỗi nhẹ nhàng nhưng lại chạm vào tận sâu thẳm tâm hồn con người. Trong Gửi Liên Tâm, nhà thơ gửi gắm nỗi nhớ tha thiết, một tình cảm vừa trầm lặng vừa da diết, như tiếng vọng của lòng người trong đêm khuya, hướng về một bóng hình xa xôi.
Âm thanh của nỗi nhớ trong màn sương đêm
“Canh sương tiếng hát vẳng kia sông,
Thơ dẹp em đang ướp cạnh lòng.”
Câu thơ mở đầu gợi lên một khung cảnh tĩnh mịch, nơi sương đêm buông xuống, tiếng hát xa vắng vọng lại từ bên sông. Tiếng hát ấy không rõ của ai, nhưng lại như một dư âm của nỗi nhớ, của tâm tư thổn thức trong lòng thi nhân.
Trong không gian ấy, thơ cũng trở thành một thứ hương liệu quý giá, được “ướp cạnh lòng” – như một vật báu gìn giữ ký ức và tình cảm dành cho người em phương xa. Những câu thơ không chỉ là phương tiện giãi bày mà còn là nhịp đập của trái tim đang thổn thức vì nhớ thương.
Thư gửi nhưng không biết có đến nơi?
“Thưa chị đêm nay dường nhớ quá!
Đưa thư hồng nhạn biết mang không?”
Bích Khê không trực tiếp bộc lộ tình cảm mà gửi qua một lời nhắn nhủ gián tiếp với “chị”, một hình tượng có thể là người chị thực ngoài đời, cũng có thể là cách xưng hô mang đậm phong vị cổ điển. “Đêm nay nhớ quá” – một nỗi nhớ dồn nén trong thời gian, đến mức đêm trở thành khoảng lặng chất chứa cảm xúc.
Hình ảnh “hồng nhạn” – loài chim tượng trưng cho thư tín trong thơ ca cổ – làm tăng thêm vẻ mơ màng của bài thơ. Nhưng thi nhân lại băn khoăn: liệu cánh nhạn ấy có mang được bức thư, có đưa được nỗi nhớ này đến người thương hay không?
Những hình ảnh thiên nhiên mang dấu ấn của tâm trạng
“Một nhành mai trắng rung rinh ngọc,
Đôi cụm sao vàng lớt đớt bông.”
Mai trắng – biểu tượng của thanh khiết, của nỗi cô đơn kiêu hãnh – hiện lên như một nét vẽ tinh tế trong bức tranh đêm. Dưới ánh trăng, nhành mai ấy lung linh như được phủ một lớp ngọc, một vẻ đẹp mong manh nhưng đầy sức sống.
Đối lập với mai là hình ảnh “đôi cụm sao vàng lớt đớt bông”. Sao vàng – ánh sáng yếu ớt giữa trời đêm – xuất hiện rời rạc, lay động trong khoảng không tĩnh mịch. Cả hai hình ảnh này đều mang dấu ấn của tâm trạng: một bên là nỗi nhớ tràn đầy nhưng xa vời, một bên là sự mong manh của hy vọng được gặp lại người thương.
Mong manh giữa thực và mộng
“Muốn thấy người xa trong giấc mộng,
Khuya lơ còn tựa ở bên song.”
Đến cuối bài thơ, nỗi nhớ như dồn nén vào một niềm mong muốn giản đơn: chỉ cần được thấy bóng hình ấy trong giấc mộng. Khi thực tại không thể chạm tới, chỉ còn lại những giấc chiêm bao như một sự an ủi nhỏ nhoi.
Nhưng ngay cả trong giấc mộng, người vẫn ở xa. Chỉ còn thi nhân “khuya lơ còn tựa ở bên song” – một hình ảnh đầy ám ảnh về sự cô đơn. Một dáng hình lặng lẽ trong đêm khuya, dựa bên cửa sổ mà lòng hướng về nơi xa thẳm. Đêm càng khuya, nỗi nhớ càng sâu.
Thông điệp: Nỗi nhớ không thể chạm tới
Gửi Liên Tâm là một bức thư tình bằng thơ, nhưng cũng là một lời than thở đầy day dứt. Đó không chỉ là nỗi nhớ một người, mà còn là sự bất lực trước khoảng cách, trước những điều không thể với tới.
Trong không gian huyền ảo của đêm, giữa tiếng hát vẳng từ xa, giữa nhành mai trắng và những ngôi sao vàng lạc lõng, lòng người vẫn mãi cô đơn, mãi chờ mong. Có lẽ, điều duy nhất còn lại chính là giấc mộng – nơi duy nhất mà người có thể thấy nhau, dù chỉ trong chốc lát.
*
Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam
Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.
Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.
Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.