Cảm nhận bài thơ: Gửi Trương Tửu – Nguyễn Vỹ

Gửi Trương Tửu

(Viết trong lúc say)

Nay ta thèm rượu nhớ mong ai!
Một mình nhấp nhém, chẳng buồn say!
Trước kia hai thằng hết một nậm,
Trò chuyện dông dài mặt đỏ sẫm.
Nay một mình ta, một be con:
Cạn rượu rồi thơ mới véo von!

Dạo ấy chúng mình nghèo xơ xác,
Mà vẫn coi tiền như cỏ rác!
Kiếm được đồng nào đem tiêu hoang,
Rủ nhau chè chén nói huênh hoang,
Xáo lộn văn chương với chả cá,
Chửi Đông, chửi Tây chửi tất cả,
Rồi ngủ một đêm, mộng với mê,
Sáng dậy nhìn nhau cười hê hê!!

Thời thế bây giờ vẫn thấy khó,
Nhà văn An nam khổ như chó!
Mỗi lần cầm bút viết văn chương,
Nhìn đàn chó đói gặm trơ xương,
Và nhìn chúng mình hì hục viết,
Suốt mấy năm giời kiết vẫn kiết,
Mà thương cho tôi, thương cho anh,
Đã rụng bao nhiêu mái tóc xanh!

Bao giờ chúng mình thật ngất ngưởng?
Tôi làm Trạng nguyên, anh Tể tướng?
Rồi anh bên Võ, tôi bên Văn,
Múa bút tung gươm hả một phen?

Cho bõ căm hờn cái xã hội
Mà anh thường kêu mục, nát, thối?
Cho người làm ruộng, kẻ làm công
Đều được an vui, hớn hở lòng?
Bao giờ chúng mình gạch một chữ
Làm cho đảo điên pho Lịch sử?
Làm cho bốn mươi thế kỷ xưa
Hất mồ nhỏm dây cười say sưa
Để xem hai chàng trai quắc thước
Quét sạch quân thù trên Đất Nước?
Để cho toàn thể dân Việt Nam
Đều được tự do muôn muôn năm?
Để cho muôn muôn đời dân tộc
Hết đói rét, lầm than, tang tóc?
Chứ như bây giờ là trò chơi,
Làm báo làm bung chán mớ đời!
Anh đi che tàn một lũ ngốc,
Triết lý con từu, văn chương cóc!
Con tôi bưng thúng theo đàn bà,
Ra chợ bán Văn, ngày tháng qua!

Cho nên tôi buồn không biết mấy!
Đời còn nhố nhăng ta chịu vậy!
Ngồi buồn lấy rượu uống say sưa,
Bực chí thàng say mấy cũng vừa!
Mẹ cha cái kiếp làm Thi sĩ!
Chơi nước cờ cao gặp vận bĩ!
Rồi đâm ra điên, đâm vẩn vơ,
Rốt cuộc chỉ còn… mộng với mơ!

(Viết rồi hãy còn say)


Đăng trên báo Phụ nữ.

*

Say Chén Rượu, Tỉnh Đời Văn

Một cuộc độc ẩm đầy hoài niệm

Nguyễn Vỹ mở đầu bài thơ bằng hình ảnh một mình nhấp rượu mà chẳng buồn say. Chén rượu không chỉ là chất men cay mà còn là cớ để ông đào sâu vào ký ức nơi những tháng ngày nghèo khó nhưng sôi nổi cùng Trương Tửu hiện lên đầy tiếc nuối. Khi xưa, họ từng cùng nhau uống cạn những nậm rượu, cùng cười nói, cùng chửi đời, cùng đắm mình trong những giấc mộng chưa thành. Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một mình, một be rượu nhỏ nhoi, uống mãi cũng chẳng say, bởi lẽ nỗi cô độc đã lấn át cả men cay.

Thân phận nhà văn khốn cùng trong kiếp sống

Không chỉ đơn thuần là hoài niệm cá nhân, “Gửi Trương Tửu” còn là lời than thở về kiếp sống của giới cầm bút. Nguyễn Vỹ cay đắng thốt lên:
“Nhà văn An Nam khổ như chó!”
Lời thơ không bóng bẩy, không trau chuốt, nhưng lại như một nhát dao cứa thẳng vào thực tại. Nhà văn những người viết ra từng trang sách, từng bài báo để khai sáng xã hội rốt cuộc cũng chỉ là những kẻ chạy ăn từng bữa, hì hục viết nhưng vẫn mãi nghèo, tóc xanh cứ thế mà rụng theo năm tháng. Văn chương của họ không phải ánh sáng soi đường, mà chỉ là những con chữ bị đem ra bán rẻ ngoài chợ đời.

Giấc mộng lớn trong cơn say dài

Trong men rượu, Nguyễn Vỹ và Trương Tửu từng mơ một ngày họ sẽ thay đổi thế cuộc một người làm Trạng nguyên, một người làm Tể tướng, bên Văn bên Võ cùng quét sạch những bất công của thời đại. Họ từng khát khao lật đổ những gì mục nát, từng mong muốn một Việt Nam tự do, một dân tộc không còn đói rét, khổ đau. Thế nhưng, giấc mộng ấy cũng chỉ như những hơi men càng uống càng nồng, nhưng tỉnh dậy lại càng chua chát.

Hiện thực phũ phàng chữ nghĩa cũng thành món hàng

Giấc mộng lớn bị nghiền nát bởi hiện thực tàn khốc. Nguyễn Vỹ cay đắng nhận ra rằng văn chương cũng chỉ là một thứ hàng hóa. Ông chua chát viết:
“Con tôi bưng thúng theo đàn bà,
Ra chợ bán Văn, ngày tháng qua!”
Khi một nhà văn phải xem chữ nghĩa như một món hàng để sinh tồn, thì lý tưởng, đạo đức và sự sáng tạo còn có ý nghĩa gì? Trương Tửu viết báo Ích Hữu của Lê Văn Trương, Nguyễn Vỹ giúp báo Phụ Nữ của Nguyễn Thị Thảo họ đều đang sống bằng ngòi bút, nhưng không phải theo cách mà họ từng mơ ước.

Khi cơn say là cách duy nhất để quên đi

Cuối cùng, Nguyễn Vỹ chỉ còn biết mượn rượu để trốn chạy:
“Mẹ cha cái kiếp làm Thi sĩ!
Chơi nước cờ cao gặp vận bĩ!
Rồi đâm ra điên, đâm vẩn vơ,
Rốt cuộc chỉ còn… mộng với mơ!”
Ông đã từng khao khát dùng văn chương để thay đổi thế giới, nhưng xã hội này đã đẩy ông đến chỗ cùng quẫn. Khi hiện thực trở nên quá mức tàn nhẫn, có lẽ say chính là cách duy nhất để thi nhân tạm quên đi nỗi đau của mình.

Lời thống thiết của một thế hệ nhà văn

“Gửi Trương Tửu” không chỉ là lời tâm sự của một kẻ lãng tử cô đơn, mà còn là tiếng khóc than của cả một thế hệ cầm bút trong thời đại đầy rẫy bất công. Nguyễn Vỹ viết trong cơn say, nhưng từng câu chữ lại là những nhát búa giáng xuống hiện thực, là nỗi bi phẫn đến tận cùng của một nhà văn nhìn thấy lý tưởng của mình bị chôn vùi dưới lớp bụi thời gian. Để rồi sau tất cả, ông chỉ còn biết cay đắng thốt lên: rốt cuộc, cả cuộc đời văn nhân cũng chỉ là một giấc mộng hư vô.

*

Nguyễn Vỹ – Nhà thơ, nhà báo kiên định với lý tưởng

Nguyễn Vỹ (1912 – 1971) là một nhà thơ, nhà báo nổi bật trong nền văn học Việt Nam thời tiền chiến. Ông không chỉ được biết đến qua hai bài thơ gây tiếng vang: Gởi Trương TửuSương rơi, mà còn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm đa dạng từ thơ ca, tiểu thuyết đến biên khảo.

Sinh tại Quảng Ngãi, Nguyễn Vỹ sớm bộc lộ tư tưởng yêu nước, từng nhiều lần bị bắt giam vì các hoạt động chống thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ông cũng là người sáng lập nhiều tờ báo như Việt – Pháp, Tổ quốc, Dân chủ, Dân ta, trong đó tạp chí Phổ Thông được đánh giá cao về văn học và nghệ thuật.

Thơ Nguyễn Vỹ mang phong cách riêng biệt, thể nghiệm nhiều lối viết mới. Dù từng bị phê phán, nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo, để lại dấu ấn với những tác phẩm thể hiện nỗi trăn trở về xã hội và vận mệnh con người.

Ông qua đời năm 1971 do tai nạn giao thông, khép lại cuộc đời một người cầm bút nhiệt huyết, dấn thân không ngừng vì văn chương và tư tưởng.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *