Hai buổi chiều
Bên sông hàng liễu rủ xanh xanh,
Cô bé ngồi mơ cảnh thị thành.
Im bóng, thuyền ai chờ đợi khách,
Ánh chiều lướt xuống mái chài gianh.
*
Giấc mơ thị thành dưới bóng chiều quê
(Cảm nhận sâu sắc về bài thơ “Hai buổi chiều” của Nguyễn Bính)
Chiều là khoảng giao thoa mong manh giữa ánh sáng và bóng tối, giữa thực tại và mộng tưởng, giữa nỗi yên tĩnh của một miền quê và khát vọng bước ra ngoài thế giới rộng lớn. Trong bài thơ “Hai buổi chiều”, Nguyễn Bính chỉ dùng bốn câu thơ mà mở ra cả một không gian trầm mặc và nội tâm đầy mộng mị của một cô bé bên sông quê, gieo vào lòng người đọc một nỗi buồn dịu dàng nhưng cũng không kém phần da diết.
Bên sông hàng liễu rủ xanh xanh,
Cô bé ngồi mơ cảnh thị thành.
Câu thơ mở đầu là một bức tranh yên ả. Sông nước, liễu rủ – hình ảnh ấy gợi nên vẻ đẹp dịu dàng, thanh bình của làng quê. Nhưng giữa cái nền tĩnh tại ấy, có một nỗi mơ màng khẽ khàng, một tâm hồn trẻ tuổi đang lặng lẽ hướng về xa xôi. Cô bé ấy không động, chỉ “ngồi mơ” – giấc mơ về thị thành, nơi náo nhiệt, khác hẳn với cái bình lặng đang vây quanh.
Tâm trạng của cô bé là tâm trạng của tuổi trẻ, khi trái tim còn trinh nguyên chưa vướng bụi trần, nhưng đã bắt đầu đập những nhịp đầu tiên cho ước vọng được “đi xa”, được thấy một thế giới khác hơn cái làng quê nhỏ hẹp. Nhưng giấc mơ ấy không ồn ào, không nồng nhiệt, mà mềm như làn liễu rủ, thoảng như gió chiều sông nước.
Im bóng, thuyền ai chờ đợi khách,
Ánh chiều lướt xuống mái chài gianh.
Hai câu sau đưa ta trở về khung cảnh sông quê, như để làm nổi bật hơn tâm trạng của người mơ. Chiếc thuyền “im bóng” – một hình ảnh đầy gợi cảm. Nó không rộn ràng đưa đón, mà nằm lặng lẽ như chờ đợi ai đó, như một ẩn dụ cho chính cuộc đời chưa mở lối, cho những số phận đang ngóng trông một cơ hội để đổi thay, để vượt sông đi xa hơn.
“Ánh chiều lướt xuống mái chài gianh” là một hình ảnh đẹp đến nao lòng. Nó gợi một buổi chiều muộn lặng lẽ, ánh sáng mỏng dần như một giấc mơ tan, phủ nhẹ lên mái nhà nghèo đơn sơ. Mọi sự đều nhẹ và thoảng – ánh sáng, thời gian, mộng tưởng, và cả những điều chưa thể gọi tên trong lòng cô bé ấy. Chỉ bốn câu thơ, nhưng Nguyễn Bính đã làm hiện lên một thế giới trong trẻo mà thổn thức, một miền quê với cả những khát khao lặng lẽ nhưng thẳm sâu.
Thông điệp của bài thơ chính là lời nhắn nhủ thầm lặng về sự đối lập giữa giấc mơ và hiện thực, giữa bình yên và hoài vọng, giữa cái gần gũi và những điều ở phương xa. Dưới lớp từ ngữ nhẹ tênh ấy là một rung động lớn của tâm hồn tuổi mới lớn, khi chưa hiểu hết cuộc đời nhưng đã bắt đầu biết mơ về nó. Cô bé bên sông hôm nay chính là hình ảnh của bao người trẻ từng khởi đầu từ một nơi nhỏ bé, mang trong mình một giấc mơ lặng thầm và một niềm hi vọng chưa rõ hình hài.
“Hai buổi chiều” không chỉ là một khoảnh khắc trong ngày, mà là hai bờ – một bờ của hiện tại, và một bờ của giấc mơ. Và đâu đó, giữa ánh chiều ấy, lòng người đọc như cũng khẽ rưng lên, nhớ lại một thời mình cũng từng ngồi mơ như cô bé bên sông năm nào.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý