Cảm nhận bài thơ: Hai lòng – Nguyễn Bính

Hai lòng

 

Tặng B.Th

Lòng em như quán bán hàng,
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi.
Lòng anh như mảng bè trôi,
Chỉ về một bến, chỉ xuôi một chiều.

Lòng anh như biển sóng cồn,
Chứa muôn con nước ngàn con sông dài.
Lòng em như cánh lá khoai,
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.

Lòng anh như hoa hướng dương,
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời.
Lòng em như cái con thoi,
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành!


1940

*

“Hai lòng” – Khi một trái tim chỉ có một hướng, còn một trái tim thì không có bến đỗ

Trong những vần thơ tình buồn của Nguyễn Bính, “Hai lòng” là một tiếng thở dài thấm đẫm nỗi đau của kẻ yêu đơn phương, khắc khoải trước một tình yêu không chung thủy, một trái tim đa đoan mà mình không thể níu giữ. Ra đời năm 1940, bài thơ không quá dài, không cầu kỳ trong ngôn ngữ, nhưng lại chứa đựng một nỗi buồn sâu hoắm, xót xa và chân thật, phản ánh rất rõ tâm trạng và cái nhìn nhân sinh của Nguyễn Bính – một nhà thơ lãng mạn mang hồn quê và trái tim nhạy cảm đến tận cùng.

Người con trai trong bài thơ không giấu diếm tình yêu tha thiết của mình. Anh ví lòng mình như “mảng bè trôi”, một hình ảnh bình dị, mộc mạc, nhưng hàm chứa sự thủy chung, một hướng đi duy nhất, không đổi thay:

Lòng anh như mảng bè trôi,
Chỉ về một bến, chỉ xuôi một chiều.

Chỉ một bến đỗ. Chỉ một chiều đi. Không vòng vèo, không lưỡng lự. Đó là thứ tình yêu giản dị nhưng bền bỉ, luôn hướng về một người, không toan tính, không chia sẻ cho ai khác.

Còn người con gái – người được tặng bài thơ – lại được ví như “quán bán hàng”, như “cánh lá khoai”, như “cái con thoi” – tất cả đều là hình ảnh của sự tạm bợ, trơn tuột và đổi thay. Lòng em, theo cách nói của Nguyễn Bính, là thứ tình cảm mở ra cho nhiều người, không dành riêng cho một ai.

Lòng em như quán bán hàng,
Dừng chân cho khách qua đàng mà thôi.

Một câu thơ tưởng chừng nhẹ nhàng nhưng lại là một nhát cắt rất sâu. Tình cảm của cô gái chỉ là điểm dừng chân thoáng chốc, như hàng quán ven đường – nơi ai cũng có thể ghé qua, rồi đi tiếp, không ràng buộc, không trách nhiệm. Và rồi, hình ảnh “lá khoai” càng làm rõ hơn sự vô vọng của kẻ si tình:

Lòng em như cánh lá khoai,
Đổ bao nhiêu nước ra ngoài bấy nhiêu.

Lòng anh thì như biển lớn, như sông dài, đong đầy yêu thương, dâng tặng tất cả. Nhưng đổ vào em – em vẫn không giữ lại chút gì. Như nước trút vào lá khoai – trơn tuột, chảy đi, mất hút. Không có gì có thể thấm sâu vào lòng em – ngay cả tình yêu tha thiết nhất.

Và ở khổ thơ cuối, Nguyễn Bính đã gói ghém toàn bộ sự tương phản giữa hai trái tim vào hai hình ảnh đối lập nhưng rất gợi:

Lòng anh như hoa hướng dương,
Trăm nghìn đổ lại một phương mặt trời.

Lòng em như cái con thoi,
Thay bao nhiêu suốt mà thoi vẫn lành!

Một bên là sự hướng về tuyệt đối, thủy chung như hoa hướng dương chỉ ngước mặt về phía mặt trời – ánh sáng duy nhất. Một bên lại là sự vô tình đến lạnh lùng: con thoi vẫn chạy đi chạy lại, thay bao nhiêu suốt chỉ là công cụ – không đau, không hỏng, không tổn thương.

Cô gái có thể trải qua nhiều mối tình, nhiều thay đổi, nhưng trái tim cô dường như không hề rung động thật sự – nó vẫn “lành”, vẫn nguyên vẹn như chưa từng bị tác động.

Bài thơ là một lời tỏ tình buồn – nhưng cũng là một lời từ biệt thầm lặng. Trong cái nhìn đầy chua chát, Nguyễn Bính không trách người con gái, cũng không biện hộ cho nỗi đau của mình. Ông chỉ làm một việc: so sánh hai trái tim, hai cách yêu – để rồi chấp nhận rằng chúng không bao giờ hòa hợp được. Một người sống hết mình cho tình yêu, còn một người chỉ lướt qua những cuộc tình như làn gió nhẹ.

Thông điệp mà Nguyễn Bính gửi gắm không chỉ dừng lại ở một chuyện tình cá nhân. Đó còn là nỗi buồn chung của những kẻ yêu quá nhiều trong một thế giới quá hững hờ. Bài thơ chạm đến nỗi đau muôn thuở: khi một trái tim dốc cạn, mà trái tim kia vẫn cứ đầy, vẫn trơn, vẫn lành lặn như chưa từng biết yêu là gì.

“Hai lòng” – là thế. Một người đã yêu như biển, như sông, như hoa hướng dương. Còn một người – đã không yêu. Và rồi mỗi người đi một hướng, mang theo một định nghĩa khác nhau về tình yêu, để lại phía sau là một tiếng thở dài không thành lời, và một mảng bè lặng lẽ trôi mãi về một bến vô vọng…

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *