Cảm nhận bài thơ: Hành phương Nam – Nguyễn Bính

Hành phương Nam

Gửi Văn Viễn

Đôi ta lưu lạc phương Nam này
Trải mấy mùa qua én nhạn bay
Xuân đến khắp trời hoa rượu nở
Mà ta với người buồn vậy thay

Lòng đắng sá gì muôn hớp rượu
Mà không uống cạn mà không say
Lời thề buổi ấy cầu Tư Mã
Mà áo khinh cừu không ai may

Người giam chí lớn vòng cơm áo
Ta trí thân vào nợ nước mây
Ai biết thương nhau từ buổi trước
Bây giờ gặp nhau trong phút giây

Nợ thế chưa trả tròn một món
Sòng đời thua đến trắng hai tay
Quê nhà xa lắc, xa lơ đó
Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay

Tâm giao mấy kẻ thì phương Bắc
Ly tán vì cơn gió bụi này
Người ơi buồn lắm mà không khóc
Mà vẫn cười qua chén rượu đầy

Vẫn dám tiêu hoang cho đến hết
Ngày mai ra sao rồi hãy hay
Ngày mai có nghĩa gì đâu nhỉ?
Cốt nhất cười vui trọn tối nay

Rẫy ruồng châu ngọc, thù son phấn
Mắt đỏ lên rồi cứ chết ngay
Hỡi ơi Nhiếp Chính mà băm mặt
Giữa chợ ai người khóc nhận thây

Kinh Kha giữa chợ sầu nghiêng chén
Ai kẻ dâng vàng, kẻ biếu tay?
Mơ gì ấp Tiết thiêu văn tự
Giày cỏ gươm cùn ta đi đây

Ta đi nhưng biết về đâu chứ?
Đã đẩy phong yên lộng bốn trời
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ
Uống say mà gọi thế nhân ơi!

Thế nhân mắt trắng như ngân nhũ
Ta với nhà ngươi cả tiếng cười
Dằn chén hất cao đầu cỏ dại,
Hát rằng phương Nam ta với ngươi.

Ngươi ơi! Ngươi ơi! Hề ngươi ơi!
Ngươi ơi! Ngươi ơi! Hề ngươi ơi!
Ngươi sang bến ấy sao mà lạnh,
Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi…


Đa Kao 1943

*

Tiếng hát phương Nam và nỗi cô đơn mang dáng hình lý tưởng

Trong dòng chảy thơ ca Việt Nam hiện đại, Nguyễn Bính hiện lên như một dáng hình đặc biệt: một thi sĩ nông thôn tha thiết với hồn quê, nhưng cũng là một người nghệ sĩ mang trong mình những khát vọng lớn lao và nỗi bi ai sâu thẳm. Nếu “Hái mồng tơi” là tiếng thở dài cho một tình yêu lỡ dở, thì Hành phương Nam lại là bản hùng ca đau đớn của một người trí sĩ lạc thời – người vừa gánh trên vai chí lớn, vừa bơ vơ giữa thời thế đảo điên, không còn chốn quay về.

Bài thơ mở ra bằng giọng trầm buồn, khắc khoải giữa phương Nam đầy nắng:
Đôi ta lưu lạc phương Nam này / Trải mấy mùa qua én nhạn bay”.
Ở nơi đất khách quê người, người bạn đồng hành Văn Viễn – có lẽ là một tri âm, một đồng chí – cùng nhà thơ “lưu lạc” không chỉ về địa lý mà còn là lưu lạc giữa thời thế. Giữa mùa xuân của nhân gian, “hoa rượu nở” khắp trời, thì hai người vẫn lạnh lẽo, lặng câm. Cái đối lập giữa cảnh và tâm, giữa sắc xuân và lòng người, làm bật lên nỗi bi thương vô hạn của những kẻ có hoài bão nhưng lại bị bỏ lại giữa cuộc bể dâu.

Lòng đắng sá gì muôn hớp rượu / Mà không uống cạn mà không say” – đây là tiếng nói của người từng trải, đã chạm đến tận cùng niềm chán chường. Dẫu có lời thề xưa ở “cầu Tư Mã”, dù đã từng mơ ước chiếc “áo khinh cừu” đầy hào khí, thì rốt cuộc mọi thứ cũng hóa ảo ảnh. Giấc mộng ấy không ai giúp nhà thơ may vá lại giữa cuộc đời chật vật vì cơm áo.

Điều đau lòng nhất trong bài thơ không phải là những mất mát vật chất, mà là nỗi bất lực trước lý tưởng.
Người giam chí lớn vòng cơm áo / Ta trí thân vào nợ nước mây” – một câu thơ như vết cắt sâu. Nguyễn Bính không chỉ đang nói cho riêng mình, mà còn thay lời những người trí thức thời ấy, những kẻ ôm ấp hoài bão cứu nước, cứu đời nhưng bị cuộc sống nghiền nát, tán loạn giữa “gió bụi”, “nợ thế”, “sòng đời” và “trắng hai tay”.

Và rồi, giấc mộng quê nhà chỉ còn là làn mây trắng:
Quê nhà xa lắc, xa lơ đó / Ngoảnh lại tha hồ mây trắng bay”.
Không còn con đường trở về, quá khứ cũng mịt mờ, tương lai lại bất định. Người thi sĩ chỉ còn biết sống với hiện tại – mà ngay cả hiện tại cũng không hề dễ chịu. Say rượu, cười vang, phóng khoáng – nhưng trong tận cùng, đó là tiếng cười của kẻ đang vùng vẫy trong nỗi tuyệt vọng.

Giữa dòng cảm xúc ấy, Nguyễn Bính chạm đến tầng sâu của bi tráng. Ông nhắc đến Nhiếp Chính – người anh hùng đã rạch mặt để giữ danh tiết, nhắc đến Kinh Kha – kẻ sầu rượu giữa chợ, và Phùng Hoan – người đốt văn tự để mua lấy lòng dân. Không phải ngẫu nhiên mà ông lồng ghép những nhân vật này. Tất cả đều là biểu tượng của nghĩa khí, của sự hy sinh, của lý tưởng sống vượt qua lợi danh cá nhân. Và trong lòng người thi sĩ, hình ảnh ấy là lời nhắc nhở, là tấm gương soi chiếu cho chính mình.

Nhưng cuối cùng, Nguyễn Bính không tìm thấy con đường vinh quang ấy.
Ông ngồi giữa chợ, ngẩng đầu, uống rượu, hét gọi thế nhân:
Thà cứ ở đây ngồi giữa chợ / Uống say mà gọi thế nhân ơi!
Giọng thơ không còn là buồn thương riêng tư, mà đã hóa thành lời kêu cứu cho cả một thế hệ. Lý tưởng lạc loài, lòng trung nghĩa bị lãng quên, thế nhân thì “mắt trắng như ngân nhũ” – vô cảm, dửng dưng.

Và rồi, khổ thơ cuối cùng vỡ òa như một khúc ca giã biệt:
Ngươi sang bến ấy sao mà lạnh, / Nhịp trúc ta về lạnh mấy mươi…
Một người ra đi, một người ở lại. Cái lạnh không chỉ là của bến nước hay cây trúc, mà là cái lạnh của một thời đại vắng thiếu tình thương, của một con người mang đầy tâm huyết nhưng không tìm được lối ra.

Hành phương Nam không đơn thuần là một bài thơ lưu lạc hay hoài niệm. Đó là bản tuyên ngôn bi tráng của những con người thời loạn, ôm trong tim mộng lớn mà không gặp thời. Thơ của Nguyễn Bính không chỉ là lời nói cho riêng mình, mà còn là tiếng vọng của cả một thế hệ những kẻ khinh bạc, hào sảng, mà cô đơn đến tận cùng.

Bài thơ ấy, dù ra đời từ năm 1943, vẫn còn nguyên sức lay động với người đọc hôm nay. Bởi nó chạm vào nỗi đau muôn thuở: nỗi đau của những tâm hồn lớn bị lạc giữa thời đại nhỏ bé. Và giữa phương Nam nắng gió ấy, tiếng gọi “ngươi ơi!” của Nguyễn Bính vẫn ngân vang – như một tiếng hát lạc loài, nhưng không bao giờ tắt.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *