Hiện hình
Gió thiệt đa tình hôn mặt hoa,
Thơm tho mùi thịt bắt say ngà!
Gió đi chới với trong khung trắng
Lộ nửa vần thơ, nửa điệu ca.
Tôi ráp lại xem. Ồ sự lạ!
Một người thiếu nữ hiện trong trăng.
Khăn hồng chùi lệ ngấn đôi mắt;
Da thịt phô bầy ý tuyết băng.
Nường hé môi ra. Bay điệu nhạc
Mắt như xuân mà ngọt tợ hương:
Ôi sao là khúc Ba sinh luỵ
Rào rạt như đầy nỗi cảm thương!
Tiếng ngọc, màu trăng quấn quít nường
Phút giây người bộ mỏng như sương.
– Nường tan ra nhạc? – Tan ra nhạc!
Khung trắng trời mây trắng lạ thường!
*
Hiện Hình – Khi Hương Sắc Tình Yêu Hóa Thành Nhạc
Có những vần thơ không chỉ là lời nói, mà còn là những bức họa mơ hồ trong tâm tưởng, những thanh âm trôi nổi giữa cõi vô định. Hiện hình của Bích Khê là một bài thơ như vậy – một giấc mộng vừa huyền diệu, vừa u hoài, nơi cái đẹp được tái sinh trong hình hài của âm nhạc và ánh trăng.
Hơi thở của gió – Khi tình yêu trỗi dậy từ hư không
“Gió thiệt đa tình hôn mặt hoa,
Thơm tho mùi thịt bắt say ngà!”
Bích Khê mở đầu bài thơ bằng hình ảnh gió – một thực thể không hình không dạng, nhưng mang theo những xúc cảm đa tình. Gió hôn lên mặt hoa, làm tỏa hương sắc, làm dậy lên những rung động của lòng người.
Nhưng khác với gió bình thường chỉ lướt qua rồi biến mất, cơn gió trong thơ Bích Khê mang theo hương thơm của da thịt, của say ngà. Hương thơm ấy không đơn thuần là mùi hoa, mà là hơi thở của một người thiếu nữ, là dấu vết của nhan sắc đã hóa thân vào thiên nhiên.
Và rồi, cơn gió ấy không trôi đi vô định, mà đang vẽ lên không gian một bức tranh nửa thực nửa mơ:
“Gió đi chới với trong khung trắng
Lộ nửa vần thơ, nửa điệu ca.”
Khung trắng – một khoảng không tràn ngập ánh sáng, hay chính là bức màn của thế giới huyền diệu? Gió không chỉ mang theo hương sắc, mà còn thổi ra những vần thơ, những điệu ca, như thể nó đang dệt nên một linh hồn.
Hiện hình – Khi cái đẹp bước ra từ giấc mơ
“Tôi ráp lại xem. Ồ sự lạ!
Một người thiếu nữ hiện trong trăng.”
Từ những mảnh vỡ của gió, của ánh sáng, của thơ ca, một hình hài đã xuất hiện – một người thiếu nữ, hiện ra giữa vầng trăng.
Đây không phải là một thiếu nữ thực sự bằng xương bằng thịt, mà là một bóng hình được kết tinh từ những thứ tinh túy nhất của tự nhiên: tiếng nhạc, màu trăng, thơ ca, hương hoa. Nàng không chỉ là một người, mà còn là biểu tượng của cái đẹp thuần khiết, của sự lãng mạn vô biên.
Nhưng vẻ đẹp ấy không phải là hạnh phúc tràn trề, mà phảng phất một nỗi buồn:
“Khăn hồng chùi lệ ngấn đôi mắt;
Da thịt phô bầy ý tuyết băng.”
Nàng khóc. Những giọt nước mắt của nàng chính là những giọt sương đọng trên trăng, là hơi thở lạnh lẽo của tuyết băng. Sự đau thương ấy gợi lên một câu chuyện chưa kể, một mối tình chưa trọn vẹn, một tiếng gọi từ kiếp trước còn vương lại nơi nhân gian.
Khi nhạc và trăng hòa vào nhau
“Nường hé môi ra. Bay điệu nhạc
Mắt như xuân mà ngọt tợ hương.”
Nàng không nói, nàng chỉ mở môi – nhưng thay vì lời nói, lại là một điệu nhạc bay lên. Đây chính là sự thần diệu của cái đẹp trong thơ Bích Khê: mọi thứ đều vượt ra khỏi giới hạn thông thường. Ngôn ngữ biến thành âm thanh, ánh mắt biến thành hương thơm, và tình yêu hóa thành những giai điệu không lời.
Khúc nhạc ấy không đơn thuần là một bài ca, mà là một khúc Ba sinh lụy, một bản nhạc của những mối duyên ba kiếp, của những nỗi đau còn mãi khắc sâu vào linh hồn.
Tan vào hư vô – Khi cái đẹp chạm đến tận cùng
“Tiếng ngọc, màu trăng quấn quít nường
Phút giây người bộ mỏng như sương.
– Nường tan ra nhạc? – Tan ra nhạc!
Khung trắng trời mây trắng lạ thường!”
Nàng xuất hiện từ hương hoa, từ gió, từ thơ, từ trăng – thì giờ đây, nàng cũng tan trở về trong những điều ấy. Nàng không biến mất theo cách thông thường, mà hòa vào âm nhạc, tan vào khung trời mênh mang, để lại một khoảng trống trắng muốt đầy huyền bí.
Hình ảnh khung trắng trời mây trắng ở cuối bài thơ không phải là sự kết thúc, mà là sự hòa nhập. Cái đẹp, dù có tan biến, vẫn không thực sự mất đi – nó chỉ thay đổi hình hài, chỉ trở thành một thứ trừu tượng hơn, vĩnh hằng hơn.
Hiện hình – Một giấc mộng về cái đẹp tuyệt đối
Bài thơ Hiện hình của Bích Khê là một giấc mộng, nhưng không phải giấc mộng hão huyền. Nó là một giấc mộng về cái đẹp, về tình yêu, về những điều tinh khiết nhất mà con người có thể cảm nhận được.
Nàng thiếu nữ trong thơ không phải là một con người thực, mà là hiện thân của cái đẹp siêu nhiên – một cái đẹp có thể làm say ngà, có thể khiến người ta đau đớn mà vẫn ngây ngất.
Và rồi, cũng như mọi điều đẹp đẽ trên đời, nàng xuất hiện rồi tan biến. Nhưng cái đẹp ấy không mất đi – nó vẫn ở đó, trong gió, trong trăng, trong những khúc nhạc còn vang vọng đâu đây.
*
Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam
Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.
Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.
Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.