Cảm nhận bài thơ: Hoa phượng – Nguyễn Vỹ

Hoa phượng

 

THIẾU NỮ:
– Trên đường vắng ngập tràn hoa phượng đỏ
Em bùi ngùi không nỡ bước, anh ơi!
Những cánh hoa hiu hắt rụng ven trời
Chép trong gió mấy lời hoa vĩnh biệt!

Xác hoa rụng phải chăng hồn hoa chết?
Sắc hoa tàn, tan tác một đời hoa?
Bao mảnh tim rỉ máu, lệ chan hoà,
Là những vết thương lòng đang nức nở.

Gió tàn nhẫn trút hoa như thác đổ
Trên tóc em, ngập xuống cả làn môi,
Một giấc mơ rời rã, lững lờ, trôi,
Em muốn vớt ôm về chôn nếp áo.

Kẻo gió bụi mịt mù trong nắng ảo
Dập vùi hoa, ảo não mảnh hương trinh.
Khách qua đường vội vã, quá vô tình,
Giẫm lên cả hồn hoa trên xác máu!

Gió trổi dậy ý nhạc sầu huyên náo.
Em quay về, cô độc, gót bâng khuâng…
Sao lòng em tê tái, hỡi Thi nhân?

THI SĨ:
– Tim em tươi thắm một mùa xuân,
Đắp nhuỵ đơm hoa chỉ một lần,
Rồi đến một mùa tan tác rụng,
Nở vần thơ lệ của Thi nhân.

Từng cánh tim em trôi giữa dòng,
Như tim phượng vỡ giữa cuồng phong.
Duyên hoa vẫn đượm màu nhung tuyết
Trong áng duyên thơ ấp ủ nồng.

Như em đã ướp, một chiều hôm,
Trong nếp nhung y một mảnh hồn,
Những cánh chim hồng tan tác gió,
Trao về Đất Mộng mãi tươi thơm!

Em buồn duyên kiếp cánh hoa trôi,
Mà ngại tình em cũng thế thôi.
Dừng bước bên đường, em thổn thức,
Lời tơ xao xuyến lúc chia phôi.

Nhưng lớp tang thương phủ bụi trần,
Không hề vương nét bút Thi nhân
Hương thơ muôn thuở không tàn tạ,
Hoa mộng nghìn thu một sắc xuân!

THIẾU NỮ:
– Đây một nụ hoa tàn, em đã lượm,
Để tặng Anh, còn đượm chút duyên hoa.
Em vẫn buồn, Anh ạ, mấy mùa qua,
Thấy phượng nở chói loà trong nắng mộng.

Hồn em xanh như trời xanh lồng lộng,
Bướm và hoa rung động nở tưng bừng,
Tuổi đương xuân, em muốn mãi là xuân,
Cùng lứa trẻ, em đón mừng phượng nở!

Nhưng, một chiều, em nghe hoa nức nở
Trên vỉa đường, em lỡ giẫm lên hoa!
Cả một chiều, em hối hận, thương hoa!
Rồi từ đấy, mỗi lần hoa phượng nở,
Bị gió vèo, tan tác vỡ muôn phương,
Là em nghe trong gió hận đêm trường.

Tim em rụng âm thầm từng cánh vụn…
Và em sợ cho những tình thơ mộng,
Hết một mùa phượng nở, gió thu sang,
Chỉ còn nghe thổn thức giữa trời hoang!

THI SĨ:
– Những xác hoa trôi, gió phụ phàng,
Lênh đênh theo gợn sóng thời gian.
Có nhà Thi sĩ ngồi trên bến,
Lượm những màu hoa, góp phấn vàng.

Cả một kho tàng Mộng với Thơ,
Đầy hương, đầy nhạc, ướp đầy mơ,
Bốn mùa ấp ủ trong men lệ,
Trổi dậy lừng vang một phím tơ.

Khúc nhạc em nghe réo rắt buồn,
Lời hoa nức nở buổi hoàng hôn,
Vần thơ vĩnh biệt thêu bằng máu
Của cánh phượng tàn rụng bốn phương.

Là tiếng sầu ngâm vạn cổ hồn,
Tình thơ muôn kiếp ý tơ vương.
Đời em đã vướng duyên thơ lệ,
Em gỡ làm sao mối hận trường?

Nhưng luỵ tàn hoa chẳng bẽ bàng.
Kiếp đời ngắn ngủi hợp rồi tan,
Em gom nước mắt đời đau khổ
Để ghép vần thơ của thế gian!


Sài Gòn 1960

*

Hoa Phượng – Mộng Đẹp Hay Định Mệnh Phai Tàn?

Sắc Đỏ Phượng Hồng – Khúc Nhạc Của Định Mệnh

Mỗi khi mùa hè đến, sắc hoa phượng lại rực lên như ngọn lửa cháy bừng trên những tán cây, báo hiệu một thời khắc chia ly, một cuộc chuyển mình giữa tuổi trẻ và những ngã rẽ cuộc đời. Nhưng trong thơ Nguyễn Vỹ, hoa phượng không chỉ đơn thuần là biểu tượng của tuổi học trò hay những kỷ niệm tươi đẹp, mà còn là lời than oán cho một kiếp mộng ngắn ngủi, đẹp nhưng chóng tàn.

“Xác hoa rụng phải chăng hồn hoa chết?
Sắc hoa tàn, tan tác một đời hoa?”

Thiếu nữ trong bài thơ đứng lặng trước những cánh hoa rơi, lòng không nỡ rời bước, như thể trước mắt nàng không chỉ là xác hoa phượng mà còn là những giấc mộng thanh xuân đang úa tàn. Cảnh hoa rụng khiến nàng chạnh lòng nghĩ về số phận con người – cũng đẹp đẽ, cũng rực rỡ, nhưng rồi cũng bị cuốn theo dòng chảy khắc nghiệt của thời gian.

Tình Hoa, Tình Người – Niềm Đau Trong Cõi Tạm

Nàng không chỉ tiếc thương hoa mà còn day dứt khi nhận ra sự vô tình của con người:

“Khách qua đường vội vã, quá vô tình,
Giẫm lên cả hồn hoa trên xác máu!”

Những cánh hoa phượng đỏ như những trái tim rướm máu bị dập vùi, bị lãng quên giữa dòng đời tấp nập. Có ai dừng lại để thương tiếc cho những cánh hoa đã từng nở rộ kiêu hãnh? Có ai nhận ra rằng mỗi bông hoa rơi cũng như một giấc mơ dang dở, một niềm tin lụi tàn?

Trước nỗi buồn của thiếu nữ, người thi sĩ lên tiếng, an ủi mà cũng như một lời giải bày cho chính mình:

“Tim em tươi thắm một mùa xuân,
Đắp nhuỵ đơm hoa chỉ một lần,
Rồi đến một mùa tan tác rụng,
Nở vần thơ lệ của Thi nhân.”

Thi nhân không phủ nhận quy luật tàn phai của tạo hoá, nhưng chính từ những mất mát ấy, thơ ca được sinh ra. Hoa phượng có thể rơi, nhưng vẻ đẹp của nó vẫn sống mãi trong những vần thơ, trong ký ức của những tâm hồn biết trân trọng và yêu thương.

Hoa Phượng – Duyên Mộng Hay Lời Từ Biệt?

Nàng thiếu nữ trao cho thi nhân một cánh phượng tàn, như một biểu tượng của duyên phận, của một tình cảm mong manh nhưng sâu sắc:

“Đây một nụ hoa tàn, em đã lượm,
Để tặng Anh, còn đượm chút duyên hoa.”

Nhưng nàng không giấu được nỗi sợ hãi của mình. Bởi lẽ, nếu hoa phượng có thể tàn lụi trong một mùa, liệu những mộng ước, những tình yêu tuổi trẻ có thể giữ mãi không phai? Nàng lo sợ cho những rung động đầu đời, sợ cho cả những giấc mơ của mình cũng sẽ bị cuốn trôi theo cơn gió vô tình.

“Tim em rụng âm thầm từng cánh vụn…
Và em sợ cho những tình thơ mộng,
Hết một mùa phượng nở, gió thu sang,
Chỉ còn nghe thổn thức giữa trời hoang!”

Giấc mơ phượng đỏ có lẽ chỉ kéo dài trong một mùa, nhưng dư âm của nó thì vẫn mãi mãi vang vọng trong lòng những kẻ đa cảm.

Hoa Phượng – Niềm Đau Của Thi Nhân

Trước nỗi niềm của thiếu nữ, người thi sĩ không chỉ đồng cảm mà còn khẳng định rằng, dù hoa phượng có rụng rơi, dù thời gian có phủ bụi lên mọi thứ, thì thơ ca vẫn tồn tại để giữ lấy vẻ đẹp ấy:

“Nhưng lớp tang thương phủ bụi trần,
Không hề vương nét bút Thi nhân.
Hương thơ muôn thuở không tàn tạ,
Hoa mộng nghìn thu một sắc xuân!”

Thi nhân đã dành cả đời để nhặt nhạnh những cánh hoa phượng tàn, góp nhặt những giấc mơ dở dang, và biến chúng thành những vần thơ bất diệt.

“Những xác hoa trôi, gió phụ phàng,
Lênh đênh theo gợn sóng thời gian.
Có nhà Thi sĩ ngồi trên bến,
Lượm những màu hoa, góp phấn vàng.”

Dẫu đời người có mong manh như cánh hoa, dẫu tình yêu có thể phai tàn như một mùa phượng cũ, nhưng thi nhân vẫn giữ lấy những giọt lệ ấy để viết nên những vần thơ lưu truyền mãi mãi.

Lời Kết – Hoa Phượng Và Sứ Mệnh Của Thi Ca

Hoa phượng trong thơ Nguyễn Vỹ không chỉ là loài hoa báo hiệu mùa hè, mà còn là biểu tượng của tuổi trẻ, của những giấc mộng đẹp nhưng cũng đầy trăn trở. Nó gợi lên nỗi niềm về sự tàn phai, về quy luật nghiệt ngã của đời người, nhưng cũng là lời khẳng định về sự bất tử của thơ ca.

Như người thiếu nữ nâng niu từng cánh hoa phượng rụng, người thi sĩ cũng nâng niu từng ký ức, từng niềm đau để biến chúng thành thơ. Bởi lẽ, nếu đời là một chuỗi hợp tan, thì thơ chính là nơi lưu giữ những điều đẹp đẽ nhất – một mùa phượng không bao giờ tàn.

*

Nguyễn Vỹ – Nhà thơ, nhà báo kiên định với lý tưởng

Nguyễn Vỹ (1912 – 1971) là một nhà thơ, nhà báo nổi bật trong nền văn học Việt Nam thời tiền chiến. Ông không chỉ được biết đến qua hai bài thơ gây tiếng vang: Gởi Trương TửuSương rơi, mà còn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm đa dạng từ thơ ca, tiểu thuyết đến biên khảo.

Sinh tại Quảng Ngãi, Nguyễn Vỹ sớm bộc lộ tư tưởng yêu nước, từng nhiều lần bị bắt giam vì các hoạt động chống thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ông cũng là người sáng lập nhiều tờ báo như Việt – Pháp, Tổ quốc, Dân chủ, Dân ta, trong đó tạp chí Phổ Thông được đánh giá cao về văn học và nghệ thuật.

Thơ Nguyễn Vỹ mang phong cách riêng biệt, thể nghiệm nhiều lối viết mới. Dù từng bị phê phán, nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo, để lại dấu ấn với những tác phẩm thể hiện nỗi trăn trở về xã hội và vận mệnh con người.

Ông qua đời năm 1971 do tai nạn giao thông, khép lại cuộc đời một người cầm bút nhiệt huyết, dấn thân không ngừng vì văn chương và tư tưởng.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *