Hoa rụng hai lần
Hoa mai, cơn gió đập,
Đua nhau rơi tới tấp,
Điểm trắng trên rêu xanh,
Bướm vàng bay tấp nập.
Chợt một trận lốc nhỏ,
Cánh hoa bị sức gió
Tung bay lên trước cành,
Trở lại đời hoa nở.
Nhưng chỉ vài giây thôi,
Rồi hoa rơi lại rơi.
Hoa có một lần nở,
Mà hai lần rụng rồi!
*
Hoa chỉ nở một lần, sao lại rụng đến hai lần?
Nguyễn Bính – thi sĩ của làng quê Việt Nam, của những nỗi buồn dịu nhẹ mà thấm sâu, không chỉ viết nên những câu chuyện yêu đương chân quê, mà còn mang trong thơ mình cái nhìn thấm thía về kiếp người, về số phận mong manh. Bài thơ “Hoa rụng hai lần” là một bức tranh nhỏ, nhưng gói trong đó là cả một suy ngẫm lớn về đời sống: một cánh hoa rơi vì gió, rồi lại bị gió cuốn tung lên, để rồi… rơi thêm lần nữa. Tưởng như đơn giản, nhưng những dòng thơ ngắn ngủi ấy lại khơi gợi đến tận cùng nỗi xót xa về phận hoa, cũng là phận người.
“Hoa mai, cơn gió đập,
Đua nhau rơi tới tấp,
Điểm trắng trên rêu xanh,
Bướm vàng bay tấp nập.”
Nguyễn Bính vẽ nên một khung cảnh mùa xuân quen thuộc: hoa mai rụng trắng rêu, bướm vàng bay rộn rã. Nhưng trong vẻ rực rỡ ấy đã có sự tàn phai. Gió đến – hoa rơi. Một vẻ đẹp vừa chớm nở đã bị cuốn đi bởi bàn tay vô hình của thời gian, của biến động.
“Chợt một trận lốc nhỏ,
Cánh hoa bị sức gió
Tung bay lên trước cành,
Trở lại đời hoa nở.”
Câu thơ làm người đọc chững lại. Cánh hoa đã rơi, nhưng lại bị gió cuốn lên, như trở lại với cành cây, như thể sống lại. Khoảnh khắc ấy thật kỳ diệu, như thể số phận trao lại cho hoa một lần “hồi sinh” ngắn ngủi, một khoảnh khắc dường như chỉ có trong giấc mơ – “trở lại đời hoa nở”.
Thế nhưng, giấc mơ ấy chóng tàn.
“Nhưng chỉ vài giây thôi,
Rồi hoa rơi lại rơi.
Hoa có một lần nở,
Mà hai lần rụng rồi!”
Cánh hoa ấy, cuối cùng, vẫn không thoát khỏi định mệnh. Hoa chỉ có một lần nở, nhưng lại phải chịu hai lần rụng. Một lần theo quy luật, một lần theo bất trắc. Nguyễn Bính không chỉ nói về hoa, mà còn là nói về con người: có những kiếp sống, có những trái tim, chỉ có một lần được yêu, được sống trọn, nhưng lại phải rơi rụng, tổn thương, gãy đổ nhiều hơn một lần.
Bài thơ mang dáng dấp một lời tự sự âm thầm, một tiếng thở dài của người từng trải. Nó khiến ta nghĩ đến những con người yêu một lần rồi mất cả đời, những niềm tin đã lỡ một lần rơi mà còn bị quật ngã thêm lần nữa trong niềm hy vọng hão huyền.
“Hoa có một lần nở,
Mà hai lần rụng rồi” – một kết luận buốt lòng, nhưng lại chân thực đến nỗi khiến người ta không thể không lặng đi trong khoảnh khắc cuối. Nguyễn Bính, bằng hình ảnh mong manh của hoa mai, đã thắp sáng một chân lý lặng thầm của đời sống: có những mất mát không chỉ là một lần, có những nỗi đau tái hồi như số phận.
Và biết đâu, chính điều ấy mới là vẻ đẹp của kiếp người – như hoa rơi, nhưng vẫn từng một lần rực rỡ trong gió.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý