Cảm nhận bài thơ: Hoàng hôn – Lưu Trọng Lư


Hoàng hôn

Bên thành con chim non
hót nỉ non:
Giục lòng em bồn chồn
buổi hoàng hôn
Em trách gì con chim con?
Em oán gì con chim con?
Em chỉ hận:
Sao em ngơ ngẩn,
để tình lang em lận đận
chốn xa xôi,
nơi tuyệt vời;
Trong lúc con chim trời
Bên em nó hát những lời
… nước non.

*

Hoàng Hôn – Khi Lòng Người Xao Xuyến

Hoàng hôn luôn là khoảnh khắc gợi nhiều suy tư nhất trong ngày, khi ánh sáng dần tắt, bóng tối lan dần, để lại trong lòng người một nỗi buồn man mác. Trong bài thơ Hoàng hôn, Lưu Trọng Lư đã vẽ nên một bức tranh chiều tà không chỉ đẹp mà còn thấm đẫm tâm sự. Đó là tiếng lòng của một người con gái, vừa nhớ thương, vừa day dứt, vừa tiếc nuối một điều gì đó đã xa.

Tiếng chim gọi về nỗi lòng

“Bên thành con chim non
hót nỉ non:
Giục lòng em bồn chồn
buổi hoàng hôn”

Tiếng chim non hót lên giữa buổi chiều tà, khẽ khàng nhưng da diết, khiến lòng người xao động. Con chim ấy như một sứ giả của thiên nhiên, mang theo những thanh âm của đất trời, của quê hương, của kỷ niệm. Và chính âm thanh ấy làm lòng nàng chộn rộn, một nỗi bồn chồn không rõ ràng, nhưng đủ để khuấy động những nghĩ suy vốn đã bị vùi lấp bởi thời gian.

Có lẽ, tiếng chim ấy không chỉ là tiếng chim, mà còn là tiếng vọng từ quá khứ, từ một mối tình xa xôi mà nàng chưa thể nguôi ngoai.

Trách ai, trách gì, hay tự trách chính mình?

“Em trách gì con chim con?
Em oán gì con chim con?”

Nàng không trách chim, không oán trách ai. Nhưng chính sự tự vấn này lại cho thấy rằng nàng đang trách một điều gì đó sâu kín hơn. Phải chăng nàng đang trách bản thân vì đã để tình yêu đi xa, để người thương lận đận nơi phương trời?

“Em chỉ hận:
Sao em ngơ ngẩn,
để tình lang em lận đận
chốn xa xôi,
nơi tuyệt vời;”

Nàng không hận ai, mà chỉ hận chính mình. Hận vì sự vô tình hay vô tâm, hận vì những gì đã để vuột mất trong tay. Và người thương kia, giờ đã ở một nơi xa – có thể là một miền đất khác, hoặc cũng có thể là một cõi lòng khác, nơi mà nàng không còn chạm tới được.

Hoàng hôn và những giấc mộng tan vỡ

“Trong lúc con chim trời
Bên em nó hát những lời
… nước non.”

Con chim nhỏ vẫn cất tiếng hót, vẫn mang theo những lời ca về quê hương, về trời đất. Nhưng với nàng, những lời ấy giờ đây chỉ càng làm lòng thêm trống trải. Hoàng hôn buông xuống, không chỉ bao phủ cảnh vật, mà còn bao trùm cả tâm hồn nàng bằng một lớp sương mờ của hoài niệm và nuối tiếc.

Lời kết – Một khúc nhạc buồn của tình yêu và số phận

Hoàng hôn không chỉ là khoảnh khắc của thiên nhiên mà còn là khoảnh khắc của lòng người. Đó là khi những điều đã qua ùa về, khi ta chợt nhận ra mình đã đánh mất những gì, khi ta thấy được sự hữu hạn của thời gian và tình yêu.

Lưu Trọng Lư, với những vần thơ nhẹ nhàng mà thấm thía, đã vẽ nên một nỗi buồn dịu dàng nhưng day dứt. Phải chăng, tình yêu luôn đi kèm với sự nuối tiếc? Phải chăng, chỉ khi hoàng hôn buông xuống, ta mới hiểu hết giá trị của ánh sáng ban ngày? Và phải chăng, tiếng chim kia không chỉ là một thanh âm vô tình, mà chính là tiếng lòng của những kẻ vẫn còn mang trong tim một bóng hình chưa thể phai mờ?

*

Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới

Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.

Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.

Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.

Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *