Cảm nhận bài thơ: Hỡi mình – Xuân Diệu

Hỡi mình

 

Hỡi mình, những núi Chư Lây,
Uốn quanh Trà Khúc, tuôn đầy Cửu Long,
Sông Hương hương nước thanh trong,
Trăng lam Đèo Cả, mây hồng Hải Vân;
Hỡi mình, biển đẹp vô ngần,
Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh;
Những đồng Nam Bộ, hỡi mình,
Mảnh vườn Sa Đéc, con kênh Tháp Mười;
Tốt thay đất! đẹp thay trời!
Hỡi mình non nước ta ơi, rỡ ràng;
Hạt muối trắng, tảng đường vàng,
Hỡi mình hạt gạo như nàng tiên thơm;
Hỡi mình, nắng sớm đèn hôm,
Mình chung huỷ tựa cơm đơm bếp hồng:

– Không ta chẳng muốn mơ mòng,
Muốn ôm mình chặt giữa vòng tay ta!


5-1961

*

Hỡi Mình – Tiếng Gọi Yêu Thương Của Đất Nước

Bài thơ Hỡi mình của Xuân Diệu là một lời ngợi ca tha thiết về vẻ đẹp của đất nước, đồng thời bộc lộ nỗi niềm gắn bó sâu sắc với quê hương. Giọng thơ vang vọng như tiếng gọi yêu thương, vừa da diết, vừa tràn đầy tự hào. Đọc bài thơ, ta như nghe thấy tiếng lòng của một người con đang ôm trọn Tổ quốc vào tim, nâng niu từng cảnh sắc, từng hạt gạo, từng tảng đường, và cả linh hồn của dân tộc.

Thiên nhiên quê hương – vẻ đẹp vô ngần

Xuân Diệu bắt đầu bài thơ bằng một tiếng gọi đầy trìu mến:

“Hỡi mình, những núi Chư Lây,
Uốn quanh Trà Khúc, tuôn đầy Cửu Long,”

Đất nước hiện lên qua những địa danh thân thương, mỗi nơi một vẻ đẹp riêng, nhưng tất cả đều gắn bó keo sơn, tạo nên một bức tranh rộng lớn và hào hùng. Từ dãy núi Chư Lây đến dòng Cửu Long hùng vĩ, từ dòng sông Hương thơ mộng đến mây hồng Hải Vân, tất cả đều là biểu tượng của sự trường tồn và tươi đẹp của quê hương.

Hình ảnh đất nước trong thơ Xuân Diệu không chỉ là thiên nhiên, mà còn là hồn cốt văn hóa, là cái đẹp chảy trong từng con nước, từng làn gió:

“Trăng lam Đèo Cả, mây hồng Hải Vân;
Hỡi mình, biển đẹp vô ngần,
Sóng xanh như đến dừng chân Sa Huỳnh.”

Cảnh vật không đơn thuần chỉ được miêu tả mà còn mang ý nghĩa thiêng liêng, như một phần của tình yêu đất nước, của tâm hồn dân tộc. Những hình ảnh ấy vừa gần gũi, vừa hùng vĩ, làm cho người đọc cảm thấy như đang cùng tác giả đứng giữa quê hương, tận hưởng vẻ đẹp vô tận của đất trời.

Những món quà quê hương – ân tình sâu nặng

Không chỉ có thiên nhiên kỳ vĩ, đất nước còn là những gì bình dị nhất, là đồng ruộng, là hạt gạo, là tảng đường vàng, là những mảnh vườn, con kênh:

“Những đồng Nam Bộ, hỡi mình,
Mảnh vườn Sa Đéc, con kênh Tháp Mười;
Tốt thay đất! đẹp thay trời!
Hỡi mình non nước ta ơi, rỡ ràng.”

Những hình ảnh ấy tuy mộc mạc nhưng lại chất chứa bao tình cảm, như lời ngợi ca lao động, ngợi ca những con người đã vun trồng cho quê hương thêm giàu đẹp. Hạt muối trắng, tảng đường vàng, hạt gạo thơm – tất cả đều mang theo hương vị của quê hương, của tình nghĩa, của sự đùm bọc mà đất nước dành cho con người.

“Hỡi mình, hạt gạo như nàng tiên thơm;
Hỡi mình, nắng sớm đèn hôm,
Mình chung huỷ tựa cơm đơm bếp hồng.”

Ở đây, Xuân Diệu không chỉ nói về của cải vật chất, mà còn nhắc đến sự đoàn kết, sự chung tay của nhân dân trong lao động, trong cuộc sống. Hình ảnh “cơm đơm bếp hồng” mang đến cảm giác ấm áp, sum vầy, nơi mà mỗi con người Việt Nam đều gắn kết với nhau như một gia đình lớn.

Tình yêu đất nước – muốn ôm mình chặt giữa vòng tay ta

Cả bài thơ như một lời thủ thỉ đầy yêu thương, một niềm tự hào không giấu giếm, nhưng cũng là một nỗi khao khát mãnh liệt. Và cuối cùng, tất cả kết tinh lại trong hai câu thơ đầy xúc động:

“- Không ta chẳng muốn mơ mòng,
Muốn ôm mình chặt giữa vòng tay ta!”

Xuân Diệu không muốn chỉ ngắm nhìn đất nước từ xa, không muốn chỉ nói những lời hoa mỹ, mà muốn ôm chặt quê hương trong lòng, muốn cảm nhận từng nhịp thở của đất nước. Đó là một tình yêu thiết tha, cháy bỏng, một tình yêu không chỉ dừng lại ở sự ngợi ca, mà còn là sự gắn bó, cống hiến hết mình.

Lời kết – Một bài ca yêu nước đầy tha thiết

Bài thơ Hỡi mình không chỉ là một bức tranh quê hương tươi đẹp, mà còn là tiếng lòng của một người con yêu nước, muốn dâng hiến trọn trái tim cho Tổ quốc. Từng câu, từng chữ trong bài thơ đều thấm đượm niềm tự hào, yêu thương và khát vọng. Đọc bài thơ, ta không chỉ thấy đất nước hiện lên trong cảnh sắc thiên nhiên, trong những món quà của đồng ruộng, mà còn cảm nhận được một tình yêu nồng nàn, mãnh liệt dành cho quê hương.

Có lẽ, ai đã từng rời xa đất nước, từng đứng giữa những miền đất xa lạ, mới càng thấm thía hơn nỗi lòng của Xuân Diệu – một nỗi lòng muốn ôm trọn quê hương vào tim, muốn giữ lấy từng giọt nước, từng áng mây, từng hạt gạo, từng con sông, từng đồng lúa. Và với mỗi chúng ta, bài thơ không chỉ là một lời ca ngợi, mà còn là một lời nhắc nhở: hãy yêu quê hương không chỉ bằng lời nói, mà bằng cả trái tim và hành động.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *