Cảm nhận bài thơ: Hôn nhau lần cuối – Nguyễn Bính

Hôn nhau lần cuối

 

Cầm tay anh khẽ nói:
Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi, anh đi.

Rồi một hai ba năm,
Danh thành, anh trở lại.
Với em, anh chăn tằm,
Với em, anh dệt vải.

Ta sẽ là vợ chồng,
Sẽ yêu nhau mãi mãi.
Sẽ xe sợi chỉ hồng,
Sẽ hát câu ân ái.

Anh và em sẽ sống
Trong một mái nhà gianh.
Lấy trúc thưa làm cổng,
Lấy tơ liễu làm mành.

Nghe lời anh, em hỡi!
Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi! anh đi.


Bài thơ này đã được nhạc sĩ Văn Phụng phổ nhạc thành bài hát cùng tên.

*

“Hôn nhau lần cuối – Lời tiễn biệt của những giấc mơ không trọn”

Giữa những dòng thơ lặng lẽ và da diết của Nguyễn Bính, “Hôn nhau lần cuối” là một khúc biệt ly đẫm nước mắt nhưng dịu dàng đến nao lòng. Đó không phải là lời chia tay lạnh lùng, mà là một sự rời xa chất đầy yêu thương và hy vọng, là nỗi nghẹn ngào không thể níu giữ, đành mượn một nụ hôn cuối cùng để cất giữ tất cả những điều không thể nói.

1. Chia tay không oán trách, chỉ còn yêu thương và lời hứa

Cầm tay anh khẽ nói:
Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi, anh đi.

Người con trai ra đi không phải vì hết yêu, mà vì một lý do cao hơn, có lẽ là vì sự nghiệp, là ước vọng xây dựng tương lai. Sự chia ly ở đây không đẫm màu bi kịch, mà mang một vẻ cam chịu, nhẫn nhịn. Anh không bảo em đừng buồn, chỉ khuyên em đừng khóc – như một cách gói ghém nỗi đau trong sự dịu dàng cuối cùng.

Nụ hôn ấy – lần cuối – trở thành kỷ niệm khép lại một chương thanh xuân với biết bao mong đợi, và cũng là lời thề lặng lẽ cho một ngày gặp lại.

2. Một lời hứa đẹp – như một giấc mơ chớm nở

Rồi một hai ba năm,
Danh thành, anh trở lại.
Với em, anh chăn tằm,
Với em, anh dệt vải.

Ta sẽ là vợ chồng,
Sẽ yêu nhau mãi mãi…

Người con trai hứa hẹn tương lai như dệt nên một bức tranh làng quê ấm áp và bình dị. Trong đó, tình yêu không chỉ là mộng tưởng mà gắn liền với lao động, với đời sống chân quê: chăn tằm, dệt vải, sống dưới mái nhà tranh, bên bờ tre, trước cổng trúc và mành liễu.

Tình yêu ấy không cần lâu đài, nhung lụa, chỉ cần có nhau, có mái ấm, có lời ca, có “sợi chỉ hồng” xe nên đời sống lứa đôi. Đó là giấc mơ đời thường nhất, mà cũng thiêng liêng nhất.

3. Lặp lại khúc đầu – một vòng tròn khép kín số phận

Nghe lời anh, em hỡi!
Khóc lóc mà làm chi?
Hôn nhau một lần cuối,
Em về đi! anh đi.

Bài thơ bắt đầu và kết lại bằng cùng một đoạn thơ – như một khúc hát khép tròn trong buồn bã. Sự lặp lại này không vô nghĩa, nó tái hiện cảm xúc trọn vẹn của một cuộc chia tay không có lựa chọn. Câu cuối vang lên lần nữa như nhấn mạnh rằng: chia tay là thật, dẫu hứa hẹn vẫn còn.

Nhưng đằng sau những câu từ dịu dàng ấy là một trái tim đang kìm nén nước mắt, là những đứt đoạn mà chính người hứa cũng không chắc có thể nối lại. Bởi lẽ, đâu ai biết “một hai ba năm” ấy, liệu có trở về, hay chỉ là lời dỗ dành cho một cuộc chia ly đã định sẵn?

4. Thông điệp: Có những tình yêu đẹp nhưng không đi đến trọn đời

Bài thơ của Nguyễn Bính chạm đến nỗi đau rất người trong tình yêu – đó là phải chia tay khi còn yêu nhau tha thiết. Nhưng bài thơ không oán trách, không dằn vặt. Trái lại, nó là lời tạm biệt đầy nhân hậu, với một giấc mơ hồng gửi lại, như ngọn lửa nhỏ để người ở lại có thứ mà hy vọng, mà sống tiếp.

Dù thực tế có khắc nghiệt, dù lời hứa kia có thành sự thật hay mãi mãi là lời thề trong gió, thì bài thơ vẫn mang đến cho người đọc cảm giác:

Có những cuộc chia tay không phải vì hết yêu, mà vì người ta yêu nhau nên mới đành buông tay.

Kết: Nụ hôn cuối – viên ngọc buồn trong kho tàng thơ Nguyễn Bính

“Hôn nhau một lần cuối” không chỉ là một bài thơ tình, mà là một áng thơ tiễn biệt những giấc mơ dang dở, là tiếng lòng của biết bao người yêu trong chiến tranh, trong những biến cố đời thường, phải xa nhau dù lòng còn quyến luyến. Nguyễn Bính không chỉ viết bằng ngôn từ, ông viết bằng nỗi thổn thức của cả một thế hệ từng bước qua mất mát và khát vọng đoàn viên.

Và có lẽ, ai từng yêu sâu sắc cũng sẽ một lần tìm thấy mình trong ánh nến hồng ấy – ánh sáng yếu ớt nhưng bền bỉ của một tình yêu dù không trọn nhưng chưa bao giờ tắt.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *