Cảm nhận bài thơ: Hương cố nhân – Nguyễn Bính

Hương cố nhân

 

Thuở trước loài hoa chửa biết cười,
Vô tình con bướm trắng sang chơi.
“Khác nào tôi đã sang chơi đấy”,
– Rước bướm dừng chân. Hoa hé môi.

Từ đấy loài hoa mới biết cười,
“Cũng như nàng mới biết yêu tôi”.
Hoa yêu dấu bướm cho nên bướm,
Quả quyết yêu hoa đến trọn đời.

“Ai dạy nàng yêu? Có phải là…”
Nào ngờ hư đến thế là hoa!
Hoa đi đón rước bao nhiêu bướm,
Từ bướm xuân xanh đến bướm già.

“Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần”,
Có người đi giữa xứ mùa xuân,
Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn,
Ý hẳn đi tìm hương cố nhân.


Một số thông tin cho rằng chữ “Hương” trong tên bài thơ và tên tập thơ này là bí danh của nữ sĩ Anh Thơ (tên thật là Vương Kiều Ân) dùng để viết thư cho Nguyễn Bính.

*

“Hương cố nhân” – Khi hương xưa chẳng còn là của một người

Trong số những vần thơ tình buồn nhất của Nguyễn Bính, “Hương cố nhân” là một khúc hát mỏng như sương sớm nhưng sâu như đáy lòng. Bài thơ là một ngụ ngôn trữ tình tinh tế, nơi hình tượng hoabướm không chỉ là những ẩn dụ cổ điển cho tình yêu, mà còn là biểu tượng của nỗi thất vọng, của sự vỡ mộng, và của một ký ức không thể trở về nguyên vẹn.

Thuở trước loài hoa chửa biết cười,
Vô tình con bướm trắng sang chơi.

Người con gái trong thơ – nàng hoa – thuở đầu chưa biết yêu, chưa biết “cười”, như đóa hoa còn khép cánh. Chính lúc ấy, con bướm trắng – một biểu tượng cho người yêu đầu tiên – đến một cách vô tình. Nhưng chính cái vô tình ấy lại khơi dậy điều thiêng liêng nhất: sự rung động đầu đời, nụ cười đầu tiên, tình yêu đầu tiên.

“Khác nào tôi đã sang chơi đấy”,
– Rước bướm dừng chân. Hoa hé môi.

Câu thơ này không chỉ là một lời nói bâng quơ. Nó là một mốc thời gian, một cú chạm dịu dàng mà quyết liệt. Chỉ một lần gặp gỡ, hoa hé nụ cười đầu tiên. Và tình yêu bắt đầu bằng sự dừng chân ấy – một khoảnh khắc đủ làm cả đời người nhớ mãi.

Từ đấy loài hoa mới biết cười,
“Cũng như nàng mới biết yêu tôi”.

Nguyễn Bính luôn biết cách cho tình yêu một hình dung đơn sơ mà thấm thía. Yêu không phải vì người kia quá lãng mạn hay hoàn hảo, mà vì chính họ đã vô tình chạm vào nơi sâu kín nhất của trái tim ta. Hoa cười vì bướm. Nàng yêu vì người. Đó là những cảm xúc nguyên sơ, thuần khiết, không vụ lợi.

Hoa yêu dấu bướm cho nên bướm,
Quả quyết yêu hoa đến trọn đời.

Tình yêu lúc ấy là tất cả. Là tuyệt đối. Là không chút ngờ vực. Bướm hứa thủy chung. Hoa dâng trọn lòng. Nhưng chính ở chỗ này, Nguyễn Bính bắt đầu hé mở cái cay đắng của một trái tim đã qua tổn thương:

“Ai dạy nàng yêu? Có phải là…”
Nào ngờ hư đến thế là hoa!

Sự thất vọng không đến từ thay đổi của thời gian mà đến từ sự phát hiện rằng tình yêu mình từng tin là duy nhất, hóa ra chỉ là một trong muôn lời mời mọc. Hoa – nàng – đã biết cười, đã biết yêu, và rồi cũng biết cách… phản bội. Cái “hư” của hoa không phải là sự sa ngã đơn thuần, mà là sự vỡ tan của hình ảnh lý tưởng về người mình từng yêu.

Hoa đi đón rước bao nhiêu bướm,
Từ bướm xuân xanh đến bướm già.

Không còn là nàng của riêng mình. Người con gái năm xưa nay đã là một đóa hoa giữa chợ đời – mở lòng với bao ánh nhìn, bao lời hứa. Người đàn ông – người bướm trắng – giờ đây chỉ còn biết lặng lẽ nhìn lại, với một trái tim rạn nứt, với một nỗi hoài nghi bị ruồng bỏ.

“Tôi chỉ thèm yêu lấy một lần”

Chỉ một lần thôi – nhưng lại yêu bằng cả lòng tin, cả sự trong trẻo. Và chính vì chỉ yêu một lần, nên sự mất mát càng thấm sâu, càng khó quên. Câu thơ này như lời tự nhủ đầy cay đắng: Yêu thế là đủ rồi, để không bao giờ yêu nữa.

Có người đi giữa xứ mùa xuân,
Thấy con bướm trắng bay thơ thẩn,
Ý hẳn đi tìm hương cố nhân.

Và thế là kết. Không còn hoa, chỉ còn hương. Không còn nàng, chỉ còn ký ức. Không còn tình yêu, chỉ còn người đi tìm bóng hình của một thời đã xa. Người đi giữa “xứ mùa xuân” – mùa của tình yêu, của nảy nở, của sắc hương – nhưng lòng lại chỉ có nỗi cô đơn trắng muốt, như chính con bướm kia.

“Hương cố nhân” là tiếng thở dài dài nhất của một người đàn ông đã từng yêu và đã từng tin. Nhưng điều sâu sắc nhất Nguyễn Bính để lại không nằm ở sự than vãn, mà ở sự lặng lẽ và bao dung của ký ức. Người bướm trắng không trách, không oán, chỉ lặng lẽ đi tìm một chút “hương cố nhân”. Không phải tìm lại tình yêu, mà tìm lại chính mình trong mối tình ấy.

Có thể người xưa đã khác. Có thể hoa chẳng cười vì mình nữa. Nhưng người từng yêu một lần trong trắng ấy – vẫn mãi bay trong chiều, nhẹ như một nỗi nhớ, tinh khiết như một cánh bướm – bay đi, mà không tan mất.

Và tình yêu, dù tan, vẫn để lại một mùi hương. Gọi tên là: Hương cố nhân.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *