Im lặng
Tặng Thế Lữ
Hương hồng ngào ngạt bên hiên vắng
Lòng nàng âu yếm gửi trong hương
Tiếng địch âm trầm xa đưa vẳng
Văng vẳng xa đưa điệu nhớ thương
Bên hiên nàng đứng trong im lặng
Lặng ngắm hoa hồng hôn bóng giăng
Nàng muốn hôn hoa trong cảnh vắng
Sợ ai nấp bóng trên cung Hằng
Bên hoa nàng đứng trong im lặng
Lặng nghe dìu dặt địch trong sương
Nàng muốn ca theo điệu xa vẳng
Ngập ngừng e lệ bóng hoa hường
Như nàng e lệ bên hiên vắng
Trong cánh hồng tươi nhuốm cánh sương
Thi nhân tịch mịch trong im lặng
Đàn lòng biếng gảy khúc yêu đương
*
Im Lặng – Khi Lời Không Cần Cất Lên
“Im lặng” – chỉ hai từ đơn giản nhưng lại chất chứa cả một thế giới xúc cảm, nơi những điều sâu thẳm nhất trong lòng người không cần nói ra mà vẫn vang vọng mãi. Đó là sự im lặng của nỗi niềm, của những xúc cảm tinh tế mà chỉ những ai thực sự đồng điệu mới có thể cảm nhận được.
Bài thơ Im lặng của Thái Can không chỉ là một bức tranh thơ mộng về một cô gái bên hoa, mà còn gợi lên một tầng ý nghĩa sâu xa về tình cảm, về sự tinh tế trong tâm hồn con người. Có những lúc, lời nói trở nên thừa thãi, chỉ có sự im lặng mới có thể chuyên chở hết những rung động mơ hồ, tinh khôi.
Hương hoa và nỗi niềm gửi trong gió
“Hương hồng ngào ngạt bên hiên vắng
Lòng nàng âu yếm gửi trong hương
Tiếng địch âm trầm xa đưa vẳng
Văng vẳng xa đưa điệu nhớ thương.”
Bức tranh mở đầu bài thơ hiện lên một cách dịu dàng, tinh tế, nơi có hương hoa hồng, tiếng sáo xa vẳng, và một cô gái lặng lẽ trong hiên vắng.
Hoa hồng – biểu tượng của tình yêu và sự say đắm – tỏa hương như chuyên chở nỗi niềm của nàng. Nhưng nàng không nói, chỉ để lòng mình ẩn vào trong hương hoa, như thể muốn gửi gắm tất cả vào một điều gì đó mong manh, không rõ ràng.
Và đâu đó, tiếng sáo xa đưa vẳng đến, một âm thanh vừa trầm lắng, vừa da diết, như tiếng vọng của một tâm hồn đang lặng lẽ gọi tên ai đó trong nhớ thương.
Sự e ấp giữa cảnh đêm huyền diệu
“Bên hiên nàng đứng trong im lặng
Lặng ngắm hoa hồng hôn bóng giăng
Nàng muốn hôn hoa trong cảnh vắng
Sợ ai nấp bóng trên cung Hằng.”
Cô gái đứng đó, trong im lặng, nhìn ngắm những bông hoa hồng dưới ánh trăng. Đó không phải là cái nhìn đơn thuần, mà là một sự lắng sâu, một nỗi niềm riêng không thể nói thành lời.
Câu thơ “Nàng muốn hôn hoa trong cảnh vắng” gợi lên một khát khao e ấp – một mong muốn được bày tỏ yêu thương, nhưng lại bị ngập ngừng, bị níu giữ bởi một điều gì đó mơ hồ.
Có phải nàng sợ ánh mắt ai đó vô hình trên cung Hằng? Hay chính sự mong manh của tình cảm, của những rung động tinh tế khiến nàng không dám bộc lộ hết lòng mình?
Sự chùng chình giữa khao khát và e dè
“Bên hoa nàng đứng trong im lặng
Lặng nghe dìu dặt địch trong sương
Nàng muốn ca theo điệu xa vẳng
Ngập ngừng e lệ bóng hoa hường.”
Một lần nữa, sự im lặng lại bao trùm. Không chỉ là nàng im lặng, mà ngay cả bông hoa hường cũng như đang e lệ.
Tiếng sáo vẫn vang lên trong màn sương, mời gọi nàng hòa cùng điệu nhạc. Nhưng nàng lại ngập ngừng, như thể giữa lòng có một điều gì đó níu giữ, khiến nàng không thể cất lên tiếng hát.
Phải chăng, trong khoảnh khắc ấy, nàng đã hiểu rằng có những điều đẹp nhất không cần phải nói, có những cảm xúc sâu sắc nhất không cần phải thể hiện bằng lời?
Thi nhân – nốt lặng trong bản nhạc yêu đương
“Như nàng e lệ bên hiên vắng
Trong cánh hồng tươi nhuốm cánh sương
Thi nhân tịch mịch trong im lặng
Đàn lòng biếng gảy khúc yêu đương.”
Câu thơ cuối khép lại bài thơ bằng hình ảnh người thi nhân, cũng giống như cô gái, cũng chọn im lặng trước tình cảm của mình.
“Đàn lòng biếng gảy khúc yêu đương” – cây đàn vẫn đó, nhưng tay không gảy, khúc nhạc yêu thương không cất lên. Phải chăng, tình cảm càng sâu, càng da diết thì con người lại càng chọn cách im lặng để cảm nhận nó?
Lời kết – Khi im lặng là một cách để yêu thương
Bài thơ Im lặng của Thái Can không chỉ nói về một cô gái đứng trước hoa hồng trong đêm, mà còn nói về những xúc cảm tinh tế, những rung động nhẹ nhàng nhưng sâu sắc trong tâm hồn con người.
Có những lúc, lời nói không thể diễn tả hết được những gì lòng đang cảm nhận. Có những tình cảm, càng sâu đậm, con người càng muốn giữ cho riêng mình, để nó lặng lẽ mà tồn tại, mà đẹp đẽ trong sự vĩnh hằng của thời gian.
Và có lẽ, đôi khi im lặng không phải là sự trống rỗng, mà là một cách để yêu thương, một cách để giữ gìn những điều đẹp nhất trong lòng.
*
Thái Can – Bác sĩ và Nhà thơ Tiền Chiến
Thái Can (1910 – 1998) là một bác sĩ và nhà thơ nổi bật trong phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại Hà Tĩnh, từng theo học tại nhiều ngôi trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940.
Ngay từ khi còn đi học, Thái Can đã bắt đầu sáng tác thơ và đăng trên các tờ báo lớn đương thời như Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo… Tập thơ đầu tay Những nét đan thanh (1934) đã khẳng định phong cách trữ tình, sâu lắng của ông, sau này được tái bản với tên Thơ Thái Can (1995). Năm 1941, ông được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân.
Thơ Thái Can chủ yếu xoay quanh tình yêu và số phận con người, với âm điệu nhẹ nhàng, man mác buồn. Dù bị nhận xét là có phần ước lệ, nhưng những vần thơ của ông vẫn để lại dấu ấn với nét nhạc điệu riêng biệt và cảm xúc chân thành. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam rồi sang Hoa Kỳ, tiếp tục hành nghề y cho đến khi qua đời năm 1998.
Dù không thuộc hàng những tên tuổi hàng đầu của Thơ Mới, Thái Can vẫn để lại dấu ấn đặc trưng với những vần thơ đượm chất hoài niệm và triết lý nhân sinh.
Viên Ngọc Quý.