Im lặng
Yêu thương mà chẳng nói năng,
Nhớ nhung mà chẳng than rằng nhớ nhung.
Giữa đêm, lòng lạnh vô cùng,
Mơ màng trên gối hoa dung gần gần.
Ngọc ngà tay chẳng giao thân;
Chuốt trau dáng điệu, muôn phần ước mơ.
Sương bay… trời đục, cây mờ;
Tình riêng lẩn khuất như bờ vi lau.
“Ngó em không dám ngó lâu,
Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi.
Lòng ta thương bạn không nguôi,
Nước sao như nước chảy xuôi một bề”.
Cành thương chim nhớ bay về,
Tiếng kêu than thở, buồn nghe não sầu.
Lặng im của bóng đêm sâu;
Lặng im vĩnh viễn của mầu thời gian;
Ba canh sao lặng lẽ tàn;
Hang rừng lặng lẽ bông lan rụng mình.
Lạnh lùng trong khoảng vô minh,
Lòng ta muôn kiếp ôm tình, lặng im.
*
Lặng Im – Tiếng Nói Của Một Tình Yêu Không Lời
Có những nỗi nhớ không thể gọi tên, có những yêu thương không thể cất thành lời. Tình yêu đôi khi không phải là những lời hứa hẹn, những tiếng gọi tha thiết, mà là sự im lặng đầy sâu sắc, là những cảm xúc thẳm sâu lặng lẽ cháy âm ỉ trong lòng. Xuân Diệu – một nhà thơ vốn nổi tiếng với những vần thơ sôi nổi về tình yêu, nhưng trong Im lặng, ông lại chọn một cách thể hiện khác: tình yêu không lời, nỗi nhớ không thể giãi bày.
Im lặng – khi yêu thương trở thành điều không thể nói
“Yêu thương mà chẳng nói năng,
Nhớ nhung mà chẳng than rằng nhớ nhung.”
Câu thơ mở đầu vang lên như một tiếng thở dài đầy cam chịu. Người ta vẫn nghĩ yêu là phải nói, là phải bày tỏ, nhưng ở đây, nhân vật trữ tình lại chọn cách giấu kín. Một nỗi nhớ cứ thế lớn dần, một tình yêu cứ thế day dứt, mà chẳng thể thốt nên lời.
Có lẽ, không phải không muốn nói, mà là không thể nói. Không thể gọi tên tình cảm của mình, không thể chạm đến người thương, chỉ có thể im lặng mà để trái tim tự rung lên những giai điệu u hoài.
Giấc mơ gần mà xa, tình yêu chạm mà không thể nắm giữ
“Giữa đêm, lòng lạnh vô cùng,
Mơ màng trên gối hoa dung gần gần.
Ngọc ngà tay chẳng giao thân;
Chuốt trau dáng điệu, muôn phần ước mơ.”
Không gian của bài thơ là đêm – khoảng thời gian mà những cảm xúc sâu kín nhất trỗi dậy. Giấc mơ đưa người thương đến gần, nhưng khi tỉnh lại, tất cả vẫn xa vời. Hình ảnh “ngọc ngà tay chẳng giao thân” diễn tả một khao khát yêu thương nhưng không thể chạm tới, một mối tình chỉ có thể nâng niu trong tâm tưởng.
Tình yêu trong Im lặng không sôi nổi, không mãnh liệt, mà là sự chịu đựng, là khao khát nhưng cũng là chấp nhận. Chấp nhận để tình yêu chỉ tồn tại trong cõi lòng, để nỗi nhớ mãi là một điều thầm kín không ai hay biết.
Tình yêu lẩn khuất như bóng thời gian
“Sương bay… trời đục, cây mờ;
Tình riêng lẩn khuất như bờ vi lau.”
Bức tranh thiên nhiên trong thơ Xuân Diệu lúc này cũng trở nên mơ hồ, xa vắng. Sương giăng mờ, cây cối trở nên nhạt nhòa – cũng như tình yêu ấy, mờ ảo, mong manh, không có hình hài rõ ràng.
Hình ảnh “bờ vi lau” – một loài cỏ dại mỏng manh, lặng lẽ bên dòng sông, là ẩn dụ tuyệt đẹp cho mối tình đơn phương câm lặng. Nó tồn tại nhưng không ai để ý, nó vĩnh viễn chỉ là một góc nhỏ trong bức tranh rộng lớn của cuộc đời.
Lặng im – khi nỗi lòng chẳng thể nào thổ lộ
“Ngó em không dám ngó lâu,
Ngó qua một chút đỡ sầu mà thôi.”
Câu thơ này mang một nỗi buồn sâu sắc. Yêu mà không thể bày tỏ, không dám nhìn lâu, chỉ dám lặng lẽ ngắm người thương một thoáng rồi lại quay đi. Một ánh nhìn thoáng qua, một cái liếc mắt vội vàng cũng đã đủ để sưởi ấm trái tim, nhưng cũng đủ để khiến lòng càng thêm day dứt.
Tình yêu ấy như dòng nước chảy xuôi, không bao giờ có thể quay ngược lại, như một con chim nhớ quê hương nhưng chỉ biết bay trong nỗi nhớ.
Lặng im của thiên nhiên, lặng im của thời gian, lặng im của một trái tim cô đơn
“Lặng im của bóng đêm sâu;
Lặng im vĩnh viễn của mầu thời gian;
Ba canh sao lặng lẽ tàn;
Hang rừng lặng lẽ bông lan rụng mình.”
Không gian giờ đây càng trở nên tĩnh lặng. Không chỉ có lòng người im lặng, mà ngay cả thời gian, thiên nhiên cũng chìm trong sự im lặng tuyệt đối.
Sự “lặng im vĩnh viễn của màu thời gian” gợi lên một nỗi buồn kéo dài, không thể thay đổi. Bông lan trong rừng cũng rụng đi một cách lặng lẽ, không ai hay biết – cũng giống như tình yêu này, cứ âm thầm mà tồn tại, âm thầm mà héo tàn.
Lời kết – Im lặng nhưng không có nghĩa là không yêu
“Lạnh lùng trong khoảng vô minh,
Lòng ta muôn kiếp ôm tình, lặng im.”
Câu kết là một tiếng thở dài buông xuống trong đêm. Lạnh lùng trong khoảng vô minh – tình yêu ấy không được đáp lại, không có lối thoát, không ai biết đến. Nhưng dù có thế nào, nhân vật trữ tình vẫn “muôn kiếp ôm tình, lặng im.”
Tình yêu trong bài thơ Im lặng không phải là một tình yêu mãnh liệt, không phải là một tình yêu sôi nổi, mà là một thứ tình cảm nhẹ nhàng nhưng day dứt, thầm lặng nhưng không nguôi ngoai.
Xuân Diệu – người từng thổ lộ rằng ông yêu cuồng nhiệt, ông sợ thời gian trôi qua, ông muốn tận hưởng từng khoảnh khắc của tình yêu – vậy mà trong bài thơ này, ông lại chọn cách im lặng. Phải chăng có những lúc, ngay cả một trái tim yêu nồng nhiệt như Xuân Diệu cũng phải chấp nhận rằng có những yêu thương không thể nói thành lời, có những nỗi nhớ mãi mãi chỉ có thể giấu trong tim?
Và có lẽ, ai trong chúng ta cũng từng có một tình yêu như thế – một tình yêu không thể bày tỏ, một nỗi nhớ không thể giãi bày, chỉ biết ôm lấy mà lặng im, để rồi mãi mãi khắc ghi trong lòng…
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý