Khách lạ đường rừng
Rừng xa hơi trắng bốc,
Thung khuất suối reo nhanh.
Bóng chiều loe chập choạng,
Lúa bãi mất mầu xanh.
Trẻ mường dăm bẩy đứa,
Xóm thổ một vài nhà.
Biết gặp ai mà hỏi,
Đây là đâu rồi a?
Đồi xanh như chàm nhạt,
Đồi đỏ như son phai.
Nếu không tìm được lối,
Tôi biết ngủ nhờ ai?
*
“Ngơ ngác giữa rừng chiều – tiếng lòng của kẻ lữ hành đơn độc”
Trong hành trình thơ Nguyễn Bính, giữa muôn vàn bài tình tha thiết, lắm khi ta bắt gặp những khúc thơ như bước lạc vào một miền khác – miền của cô đơn, phiêu dạt và kiếp người không nơi chốn. Bài thơ “Khách lạ đường rừng” là một bài thơ như thế: ngắn, vắng vẻ mà dường như chứa đựng trong đó cả một nỗi ngơ ngác mênh mông của một đời lữ thứ.
Rừng xa hơi trắng bốc,
Thung khuất suối reo nhanh.
Bóng chiều loe chập choạng,
Lúa bãi mất mầu xanh.
Bốn câu đầu dựng nên một bức tranh thiên nhiên vừa hoang vu vừa ma mị. Hơi sương trắng bốc từ rừng sâu, như những linh hồn phiêu phất; suối reo trong thung khuất như một thanh âm vừa gọi mời, vừa đe dọa. “Lúa bãi mất màu xanh” – cái mất không chỉ là sắc màu thiên nhiên, mà còn là cảm giác về sự sống, về phương hướng. Mọi thứ trong cảnh rừng chiều ấy như rơi vào một trạng thái nhòa nhoẹt, không ranh giới, không định hướng – như chính tâm trạng của nhân vật trữ tình đang lạc bước giữa nơi không người, không đường.
Trẻ Mường dăm bẩy đứa,
Xóm Thổ một vài nhà.
Biết gặp ai mà hỏi,
Đây là đâu rồi a?
Giữa thiên nhiên rờn rợn ấy, con người hiện ra – nhưng lạc lõng và xa lạ. Trẻ Mường, xóm Thổ – những hình ảnh gợi sự biên viễn, cách biệt văn hóa, như thể người lữ khách đang ở rìa xa nhất của một thế giới không thuộc về mình. Câu hỏi “Đây là đâu rồi a?” vừa là câu hỏi về địa lý, nhưng sâu xa hơn, là câu hỏi về căn tính, về sự lạc lõng của một tâm hồn lang bạt trong cõi người – không nơi dừng chân, không ai chờ đón.
Đồi xanh như chàm nhạt,
Đồi đỏ như son phai.
Nếu không tìm được lối,
Tôi biết ngủ nhờ ai?
Câu thơ tả cảnh đồi nhưng lại thấm đẫm cảm xúc con người: “chàm nhạt”, “son phai” – những màu sắc từng rực rỡ giờ trở nên nhợt nhạt, như tuổi trẻ mất dần ánh lửa, như những ước vọng cũ mờ đi trong mỏi mệt đời thường. Câu kết đau đáu: “Tôi biết ngủ nhờ ai?” – là tiếng nói từ đáy cô đơn, từ sự thiếu vắng một nơi để tựa vào, một người để gửi gắm. Đó không chỉ là nỗi sợ của người đi rừng lạc lối, mà là nỗi đau của người sống trong đời mà không có một mái nhà tinh thần để trở về.
“Khách lạ đường rừng” không có một cốt truyện cụ thể, không kể một cuộc tình, cũng chẳng nói về chia ly, nhưng vẫn là một bài thơ tình – tình của con người với chính mình, với thế giới lạ lẫm mà mình không thuộc về. Đó là tình của nỗi cô đơn tuyệt đối, khi con người nhận ra mình nhỏ bé, lạc lõng và không có điểm tựa giữa rừng chiều vô tận của cuộc đời.
Với vài khổ thơ ngắn ngủi, Nguyễn Bính đã khiến người đọc thảng thốt nhìn lại chính mình: ta đang đi đâu? giữa những lối mòn đã nhạt? giữa những đồi xanh đã phai? Và đến khi không còn ai để hỏi, không còn nơi để gõ cửa, liệu ta có còn đủ tin yêu để ngủ yên một đêm không?
Một bài thơ buồn – buồn như tiếng gió cuối chiều thổi qua rừng lạ, chạm khẽ vào hồn người và để lại đó một khoảng trống không lời.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý