Khúc ngâm phóng cuồng
Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang
Chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương.
Hoặc cao cao chừ mây đỉnh núi
Hoặc sâu sâu chừ nước trùng dương.
Đói thì ăn chừ cơm tuỳ ý
Mệt thì ngủ chừ nào có quê hương.
Hứng lên chừ thổi sáo không lỗ
Chỗ lặng chừ đốt giải thoát hương.
Nhọc chút chừ nghỉ đất hoan hỉ
Khát uống no chừ thang tiêu dao.
Qui Sơn láng giềng chừ chăn con trâu nước
Tạ Tam đồng thuyền chừ hát khúc Thương Lang.
Thăm Tào Khê chừ chào Lư Thị
Viếng Thạch Đầu chừ sánh lão Bàng.
Vui ta vui chừ Bố Đại vui
Cuồng ta cuồng chừ Phổ Hoá cuồng.
Chao! Chao! Chừ giàu sang mây nổi
Năm tháng chừ cửa sổ ngựa qua.
Đi càn chừ đường quan hiểm trở
Chịu sao chừ ấm lạnh tình đời.
Sâu thì xắn chừ cạn thì vén.
Dùng thì hành chừ bỏ thì tàng.
Buông bốn đại chừ đừng nắm bắt
Tỉnh một đời chừ thôi chạy quàng.
Thoả nguyện ta chừ được sở thích
Sống chết bức nhau chừ nơi ta ngại gì.
(Bản dịch của Thiền sư Thích Thanh Từ)
*
Khúc Ngâm Phóng Cuồng – Tiếng Cười Tự Do Giữa Cõi Đời
Giữa những khuôn khổ của nhân gian, giữa những giáo điều mà con người tự trói buộc mình, có một tiếng cười vang lên, phá vỡ mọi biên giới – đó là tiếng cười của Tuệ Trung Thượng Sĩ. “Khúc ngâm phóng cuồng” không phải là bài ca của một kẻ điên loạn, cũng không phải những lời ngông nghênh bất cần. Đó là một khúc hát tự do, là tâm thế thong dong giữa trời đất, là sự buông xả tuyệt đối của bậc giác ngộ.
Tự Do – Không Biên Giới, Không Ràng Buộc
“Trời đất liếc trông chừ sao thênh thang
Chống gậy rong chơi chừ phương ngoại phương.”
Bầu trời rộng lớn, đất trời bao la, chẳng có nơi nào là giới hạn, chẳng có phương nào là cố định. Con người mãi bị ràng buộc bởi địa vị, danh vọng, tiền tài, tình cảm, nhưng Thượng Sĩ thì rong chơi giữa muôn phương, chẳng để tâm đến điểm đến hay điểm dừng.
“Hoặc cao cao chừ mây đỉnh núi
Hoặc sâu sâu chừ nước trùng dương.”
Có khi lên tận đỉnh núi cao, có khi chìm sâu dưới đáy biển rộng. Một tâm hồn tự do không bị bó buộc bởi hoàn cảnh, không sợ hãi trước cao sâu, không mong cầu một nơi chốn cố định để bám víu.
Sống Thuận Tự Nhiên, Không Vướng Bận
“Đói thì ăn chừ cơm tuỳ ý
Mệt thì ngủ chừ nào có quê hương.”
Đời người, có những thứ ta luôn chạy theo, luôn khát khao, luôn tìm kiếm. Nhưng rốt cuộc, có thật cần nhiều đến thế không? Chỉ cần đói thì ăn, mệt thì ngủ, thuận theo tự nhiên mà sống, chẳng cần phải vướng bận chuyện quê hương hay danh phận.
“Hứng lên chừ thổi sáo không lỗ
Chỗ lặng chừ đốt giải thoát hương.”
Một ống sáo không lỗ – làm sao có thể phát ra âm thanh? Nhưng nếu tâm đã đạt đến cảnh giới vô niệm, thì sáo không lỗ vẫn có thể ngân vang, bởi âm thanh lúc này không còn là tiếng động, mà chính là sự lặng lẽ của tâm hồn.
“Nhọc chút chừ nghỉ đất hoan hỉ
Khát uống no chừ thang tiêu dao.”
Chẳng cần gắng gượng để đi theo bất kỳ điều gì, cũng chẳng cần chống lại số phận. Chỉ đơn giản thuận theo dòng chảy – mệt thì nghỉ, khát thì uống, chẳng bị bất cứ điều gì chi phối.
Những Gương Mặt Giác Ngộ – Một Tâm Hồn Đồng Điệu
Trong bài thơ, Tuệ Trung Thượng Sĩ nhắc đến nhiều bậc kỳ nhân của thiền tông:
“Qui Sơn láng giềng chừ chăn con trâu nước
Tạ Tam đồng thuyền chừ hát khúc Thương Lang.”
“Vui ta vui chừ Bố Đại vui
Cuồng ta cuồng chừ Phổ Hoá cuồng.”
Những bậc chân nhân ấy đều là những người đạt đến sự tự do tuyệt đối, sống giữa đời mà chẳng bị đời trói buộc. Họ có thể điên cuồng, có thể vui đùa, nhưng ẩn trong đó là sự giác ngộ mà người thường chẳng thể nào hiểu được.
Giàu Sang, Công Danh – Chỉ Như Mây Trôi
“Chao! Chao! Chừ giàu sang mây nổi
Năm tháng chừ cửa sổ ngựa qua.”
Giàu sang, danh vọng, quyền lực – tất cả chỉ là một làn mây thoảng, đến rồi đi, hợp rồi tan. Người đời cứ mãi theo đuổi, mãi tranh giành, để rồi khi ngoảnh lại, năm tháng đã trôi qua như bóng câu qua cửa sổ, chẳng để lại gì ngoài những tiếc nuối muộn màng.
“Đi càn chừ đường quan hiểm trở
Chịu sao chừ ấm lạnh tình đời.”
Những con đường trong thiên hạ, có đường rộng thênh thang, có đường hiểm trở gập ghềnh. Nhưng đáng sợ nhất không phải con đường vật lý, mà chính là con đường của lòng người, nơi sự ấm lạnh, thay đổi, vô thường cứ mãi diễn ra.
Buông Xả – Giải Thoát Tuyệt Đối
“Buông bốn đại chừ đừng nắm bắt
Tỉnh một đời chừ thôi chạy quàng.”
Bốn đại (đất, nước, gió, lửa) là nền tảng của thân thể con người. Khi thân này còn, ta còn lo toan, còn khổ đau. Nhưng nếu đã buông bỏ được, thì còn gì để lo nữa?
Cả một đời người cứ mãi chạy theo tiền bạc, danh vọng, tình cảm, địa vị, nhưng cuối cùng, tất cả chỉ là hư ảo. Khi tỉnh ra, mới thấy rằng mình đã chạy quàng một đời mà chẳng đạt được gì thực sự.
“Thoả nguyện ta chừ được sở thích
Sống chết bức nhau chừ nơi ta ngại gì.”
Một khi đã buông được sống chết, thì chẳng còn gì trên đời này có thể làm ta lo sợ nữa. Người đời sợ chết vì họ còn tiếc nuối, còn chấp trước. Nhưng với một người đã đạt đến tự do tuyệt đối, thì sống hay chết cũng chỉ như một cơn gió thoảng – chẳng có gì để bận tâm.
Lời Kết – Một Khúc Cười Giữa Cõi Mộng
“Khúc ngâm phóng cuồng” không đơn thuần là một bài thơ, mà là một tiếng cười của bậc giác ngộ giữa cuộc đời đầy trói buộc. Đó không phải là sự bất cần, mà là sự tự do – tự do khỏi mọi giới hạn, mọi ràng buộc, mọi lo toan.
Tuệ Trung Thượng Sĩ không bảo ta từ bỏ cuộc đời, cũng không khuyên ta chạy trốn vào chốn rừng sâu. Ông chỉ muốn ta sống mà không bị đời trói buộc, vui mà không cần lý do, đi mà không cần điểm đến.
Bởi cuối cùng, đời là một giấc mộng, và nếu đã biết là mộng, thì tại sao không cười mà bước tiếp?
*
Tuệ Trung Thượng Sĩ (1230-1291), tên thật là Trần Tung, là một thiền sư lỗi lạc đời Trần, đồng thời là anh trai của Trần Hưng Đạo. Ông không chỉ giỏi binh pháp, từng góp công lớn trong kháng chiến chống Nguyên Mông, mà còn là bậc cao tăng với tư tưởng thiền học sâu sắc. Tuệ Trung không ràng buộc vào hình thức tôn giáo mà đề cao sự tự tại, xem Phật tính vốn sẵn trong mỗi người.
Tác phẩm Tuệ Trung Thượng Sĩ Ngữ Lục ghi chép những lời dạy và bài kệ của ông, thể hiện tinh thần thiền phá chấp, tự nhiên mà thâm sâu. Ảnh hưởng của Tuệ Trung đã đặt nền móng quan trọng cho sự phát triển của Thiền phái Trúc Lâm sau này.
Viên Ngọc Quý