Cảm nhận bài thơ: Lá mùa thu – Nguyễn Bính

Lá mùa thu

 

Ngày nào má má với môi môi,
Ngày ấy hình như lâu lắm rồi!
Tôi chẳng tô môi cho đỏ nữa,
Vì xa xôi quá, má anh tôi!

Đầu thu, rồi đến cuối thu rồi,
Tháng chín lần sang đến tháng mười.
Đã hẹn khi nào thu rụng lá,
Thì con đò đấy, anh sang chơi.

Mong hoài chả thấy anh sang chơi,
Để lá mùa thu rụng vãn rồi,
Để lá mùa thu đầy cả ngõ.
Quét giùm tôi với, gió thu ơi!

Gió thu không quét lá giùm tôi.
Ốm đến hôm nay bốn buổi rồi,
Bệnh chẳng ra sao mà thấy nặng!
Đến vàng tất cả lá thu thôi!

Đến tàn tất cả nhớ mong thôi!
Lâu lắm hình như tôi biếng cười.
Tơ nhện giăng ngang giường cửi lạnh,
Một mình giường cửi nhớ con thoi?

Tôi van nhiều đấy, gió thu ơi!
Rụng lá làm chi? Khổ lắm rồi!
Cố giữ cho cành dăm cánh lá,
Cho tôi còn cớ nhớ mong người.

*

Giữ lại cho em một chiếc lá cuối cùng
(Cảm nhận sâu sắc về bài thơ “Lá mùa thu” của Nguyễn Bính)

Có những bài thơ như một hơi thở mỏng – thoảng qua, buốt lạnh, man mác một nỗi cô đơn mà người đọc không nỡ chạm vào, sợ làm tan đi cái mong manh tuyệt đẹp ấy. “Lá mùa thu” của Nguyễn Bính là một bài thơ như thế. Ở đó, mùa thu không chỉ là thời gian, mà là không gian của chờ đợi, của hy vọng dần tàn úa, của tình yêu hóa thành lá rơi đầy ngõ.

Ngày nào má má với môi môi,
Ngày ấy hình như lâu lắm rồi!

Câu thơ đầu tiên như một tiếng thở dài. “Má má với môi môi” – cái lặp từ thân thương, gợi một thời yêu thương rạng rỡ, khi đôi má còn hồng, môi còn thắm, khi con tim còn rạo rực mong chờ một ai. Nhưng “ngày ấy” đã “lâu lắm rồi” – cái quá khứ ấy xa vời, như một giấc mơ cũ mà người con gái không thể níu giữ.

Tôi chẳng tô môi cho đỏ nữa,
Vì xa xôi quá, má anh tôi!

Màu son không còn trên môi, không phải vì quên làm đẹp, mà bởi người để làm đẹp cho – người ấy đã xa. Câu thơ dịu dàng nhưng đượm một nỗi đau lặng thầm.

Đầu thu, rồi đến cuối thu rồi,
Tháng chín lần sang đến tháng mười.
Đã hẹn khi nào thu rụng lá,
Thì con đò đấy, anh sang chơi.

Lời hẹn mùa thu – lời hẹn khi lá rụng, khi con đò cập bến, tưởng như một tín hiệu tình yêu nhẹ nhàng mà thiêng liêng. Nhưng lời hẹn ấy đã trở thành lời lỗi hẹn, khi người không đến, và mùa thu thì vẫn trôi…

Mong hoài chả thấy anh sang chơi,
Để lá mùa thu rụng vãn rồi,
Để lá mùa thu đầy cả ngõ.
Quét giùm tôi với, gió thu ơi!

Câu thơ hay như một tiếng nói vọng từ trái tim bị bỏ quên. Cô gái không oán trách, không giận hờn, chỉ khẽ nhờ gió quét giùm những chiếc lá – như muốn xóa đi dấu tích của một sự chờ mong đã hóa vô vọng. Lá thu phủ ngõ không chỉ là mùa tàn, mà là tình đã úa.

Ốm đến hôm nay bốn buổi rồi,
Bệnh chẳng ra sao mà thấy nặng!
Đến vàng tất cả lá thu thôi!

Đến đây, ta mới hiểu: không chỉ mùa thu lặng lẽ trôi, mà tình yêu cũng đang chết dần trong thân thể gầy guộc và đơn độc của người thiếu nữ. Cái ốm không tên, nhưng nặng. Nặng bởi nhớ thương. Nặng bởi niềm tin bị bỏ lại.

Tơ nhện giăng ngang giường cửi lạnh,
Một mình giường cửi nhớ con thoi?

Câu thơ này là một trong những câu buồn và đẹp nhất trong thi ca Nguyễn Bính. Không gian tịch mịch đến rợn người. Giường cửi – nơi từng có bàn tay dệt vải, nơi từng có tiếng thoi đưa – giờ vắng bóng người xưa. Chỉ còn tơ nhện giăng như tang tóc, và câu hỏi gửi vào hư vô: “Giường cửi nhớ con thoi, hay em đang nhớ người?”

Tôi van nhiều đấy, gió thu ơi!
Rụng lá làm chi? Khổ lắm rồi!
Cố giữ cho cành dăm cánh lá,
Cho tôi còn cớ nhớ mong người.

Đoạn kết là một lời cầu xin tuyệt vọng, một lời van vỉ gửi đến thiên nhiên – xin đừng để rụng hết. Không phải vì cô gái sợ mùa đông, mà vì lá rụng thì tình yêu cũng chẳng còn lý do để đợi chờ nữa. Lá cuối cùng trên cành là tàn tích của một lời hứa, là tàn dư của một hy vọng. Xin gió, giữ lấy cho em một chiếc lá cuối cùng ấy.

“Lá mùa thu” là khúc tự tình đau đáu của một tâm hồn yêu sâu, chờ lâu, và tan vỡ rất nhẹ. Nguyễn Bính không cần những lời than vãn sướt mướt, ông chỉ cần những chiếc lá và tiếng gió cũng đủ làm rơi lệ.

Thông điệp của bài thơ không chỉ là một tiếng thở dài về tình yêu không thành, mà còn là lời nhắn nhủ nhẹ nhàng: Đừng hẹn nếu không đến. Đừng để người khác sống mãi trong mùa thu chờ đợi khi chính mình đã sang đông.

Và nếu đã từng yêu, xin hãy biết giữ lấy “một chiếc lá trên cành” – vì đôi khi, chỉ một chiếc lá ấy thôi… cũng là lý do để một người còn muốn sống, muốn đợi và muốn yêu.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *