Lá thư về Bắc
Gửi anh N.H.C.
Có những đêm dài thức trắng đêm,
Viết thơ riêng gửi để anh xem,
Anh ơi! từ độ ta xa cách,
Anh có khi nào nhớ đến em?
Nhớ buổi chia tay trên bến xe,
Lòng em thắt lại lúc xe đi.
Lẻ loi thân nhạn sang Nam ấy,
Biết có làm nên công cán gì?
Xe lửa qua Gôi, qua Ninh Bình,
Lần lần xe lửa tuốt vô Thanh.
Quay về đất Bắc em thầm nhủ:
– Nơi ấy quê ta. Ôi! Cảm tình!
Xe nuốt trôi đi những dặm đường,
Những cồn cát trắng, những rừng hoang,
Những ven biển thẳm, hầm om tối,
Trong bóng đêm lan, trong nắng vàng.
Một buổi sớm mai đến Sài Gòn,
Thân em chẳng khác con chim con,
Bơ vơ trong xứ người xa lạ,
Rộn những phồn hoa em chạnh buồn.
Rồi men tráng lệ kinh thành ấy,
Từ đấy in thêm bóng một người.
Bóng một nhà thơ đầy nguyện vọng,
Giầu lòng tin tưởng bước tương lai.
Nhà thơ còn trẻ lắm, anh ơi!
Chưa xã giao quen, chưa trải đời.
Song le trường học thiên nhiên sẽ
Đào luyện nhà thơ nên một người.
Quán trọ nhà thơ như chiêm bao,
Khi thì Chợ Quán, khi Đa Kao.
Hiện nay sống tạm bên Cầu Muối,
Chưa biết mai kia ở chốn nào?
*
Lẽo đẽo đi trong gió bụi đời,
Gian nan vất vả quá, anh ơi!
Lắm khi thấy thiếu lời an ủi,
Nhưng kiếm đâu ra? Dẫu một lời.
Thỉnh thoảng anh nên phí ít giờ,
Viết cho em lấy mấy dòng thư.
Trời ơi! Tưởng tượng em sung sướng,
Được đọc thư anh gửi bất ngờ.
Viết gửi đưa anh anh xem chơi,
Một vài dòng ngắn thế này thôi.
Để anh thấu rõ tình mong nhớ
Của đứa em anh ở cuối trời.
Kỉnh thăm tất cả người thân thích,
Còn chuyện phương xa đợi lúc về,
Là lúc khải hoàn thân chiến sĩ,
Quê nhà em sẽ kể anh nghe.
*
“Lá thư cuối trời” – Lời gọi dịu dàng từ một trái tim xa xứ
Trong dòng thi ca lãng mạn nửa đầu thế kỷ XX, Nguyễn Bính hiện lên như một thi sĩ chân quê, chất phác, nhưng ở bài thơ Lá thư về Bắc, ta gặp một Nguyễn Bính khác: vẫn dịu dàng và chan chứa cảm xúc, nhưng nỗi niềm giờ đây không chỉ là những tương tư quê kiểng, mà là lời nhắn gửi từ một tâm hồn cô đơn giữa miền đất lạ – một bài thơ mang hình thức lá thư, mà mỗi câu mỗi chữ đều nặng trĩu tình cảm, da diết nhớ thương.
Mở đầu bài thơ, giọng thơ như thì thầm – như chính người em gái nhỏ đang ngồi lặng đêm khuya viết cho người anh nơi phương Bắc xa xôi:
“Có những đêm dài thức trắng đêm,
Viết thơ riêng gửi để anh xem…”
Câu thơ giản dị nhưng chạm sâu vào trái tim người đọc. Ở đó, ta không chỉ thấy sự cô đơn, mà còn là một niềm mong nhớ đầy thành kính, một sự gắn bó không lời giữa những con người cùng lý tưởng, cùng hành trình, nhưng nay tạm thời xa cách.
Hình ảnh chia ly trên “bến xe” và con đường từ Bắc vào Nam được Nguyễn Bính tái hiện bằng một giọng kể thủ thỉ, vừa tả thực, vừa xúc cảm. Mỗi địa danh – Gôi, Ninh Bình, Thanh, rồi Sài Gòn – như từng lát cắt tâm hồn, từng dấu chân thời gian đưa người em gái bé nhỏ rời xa đất Bắc, mang theo nỗi nhớ và một khát khao tha thiết: “Nơi ấy quê ta. Ôi! Cảm tình!”
Giữa chốn “phồn hoa” phương Nam, người con gái ấy – cũng là thi sĩ – hiện lên mong manh như “con chim con”, lẻ loi, rụt rè, nhưng cũng đầy nghị lực. Ta cảm nhận được một khát vọng sống, khát vọng cống hiến len lỏi trong từng câu chữ. Nguyễn Bính viết về chính mình, về những bước chân lưu lạc của người thi sĩ còn trẻ, chưa từng “xã giao quen”, chưa đủ trải đời, nhưng tin vào trường học lớn lao nhất: “trường học thiên nhiên”.
Điều làm Lá thư về Bắc trở nên xúc động hơn cả, chính là nỗi khát khao được sẻ chia, dù chỉ bằng “mấy dòng thư”:
“Thỉnh thoảng anh nên phí ít giờ,
Viết cho em lấy mấy dòng thư.”
Lời khẩn khoản ấy không mang vẻ đòi hỏi, mà như một cánh cửa mở hé – để giữ lại một chút hơi ấm tình thân trong những ngày “gió bụi đời”, để trong hành trình bôn ba và “quán trọ như chiêm bao”, thi sĩ ấy còn giữ được trái tim không lạnh giá, không cô đơn đến tuyệt vọng.
Bài thơ kết bằng một niềm hy vọng: “Là lúc khải hoàn thân chiến sĩ, / Quê nhà em sẽ kể anh nghe.” Dẫu bao gian nan, người em ấy vẫn tin có ngày trở về, ngày gặp lại, để kể hết những điều chưa thể viết, chưa thể nói.
Lá thư về Bắc không chỉ là một bức thư văn chương. Đó là một biểu tượng của thời đại – nơi những người trẻ ra đi với hành trang là lòng yêu nước, là tâm hồn thi sĩ, là mộng tưởng đẹp đẽ giữa một xã hội đầy biến động. Nguyễn Bính, trong lá thư ấy, đã không chỉ bày tỏ nỗi lòng của riêng mình, mà còn là tiếng nói cho cả một thế hệ – thế hệ sống giữa hai đầu đất nước, mang trong tim nỗi chia cắt, nhưng cũng mang trong hồn một miền Bắc quê nhà không bao giờ phai nhạt.
Và chính những câu thơ tưởng như nhỏ bé ấy, đã thắp lên giữa gió bụi đời một ngọn lửa dịu dàng – lửa của thương yêu, của niềm tin, và của lòng thủy chung son sắt.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý