Cảm nhận bài thơ: Lạy trời cấm cửa rừng mai – Nguyễn Bính

Lạy trời cấm cửa rừng mai

 

Tháng mười nàng bỏ khăn tang,
Giờ đi cánh cửa lâu trang mở rồi.
Tú Uyên! Nàng Tú Uyên ơi!
Nàng còn nhớ đến con người ấy đâu!
Bao nhiêu xứ bướm qua lầu,
Nàng toan gieo quả kim cầu cho ai?

Lạy trời cấm cửa rừng mai,
Để nàng đan áo lấy vài mùa đông.
Trong triều thi cử vừa xong,
Trạng nguyên tôi đỗ kiệu hồng tôi sang.
Quả kim cầu ở tay nàng
Làm sao lại ở giữa bàn tay tôi…

*

“Lạy trời cấm cửa rừng mai” – Khúc nguyện cầu tuyệt vọng của kẻ si tình
Nguyễn Bính và nỗi đau mang tên người con gái đã bước qua mộng mơ

Trong thi giới của Nguyễn Bính, tình yêu thường mang sắc thái của một giấc mộng cổ: đầy ảo ảnh, êm dịu và u hoài. Nhưng khi giấc mộng vỡ ra, hiện thực trở nên đau đớn khôn cùng. Bài thơ “Lạy trời cấm cửa rừng mai” là một điển hình cho thứ tình yêu si mê đến cuồng dại ấy – nơi mà nỗi nhớ thương không còn là nỗi nhớ thương thông thường, mà trở thành một lời khấn vái, một tiếng gọi van xin hướng về một người đã xa tầm tay.

Một cánh cửa đã mở, và trái tim tan nát

Bài thơ bắt đầu bằng một hình ảnh vừa báo tin, vừa dự báo bi kịch:

Tháng mười nàng bỏ khăn tang,
Giờ đi cánh cửa lâu trang mở rồi.

Tấm khăn tang từng là ranh giới giữa nàng và thế gian, giữa người đã khuất và kẻ còn sống. Giờ nàng gỡ xuống – không chỉ là sự chấm dứt của một giai đoạn đau buồn, mà còn là sự bắt đầu của một hành trình mới – không còn vướng bận, không còn thuộc về ai. Cánh cửa “lâu trang” – vốn đóng kín trong sự cách biệt – giờ đây đã mở, nhưng lại không mở về phía người thơ.

Tú Uyên! Nàng Tú Uyên ơi!
Nàng còn nhớ đến con người ấy đâu!

Gọi tên “Tú Uyên” – người đã bước vào huyền thoại vì cuộc tình siêu thực với nàng tiên Giáng Kiều – Nguyễn Bính không chỉ gợi đến một bóng dáng cổ tích, mà còn mượn tiếng gọi ấy để phơi bày chính mình: một kẻ si tình khắc khoải, bị bỏ lại phía sau khi người con gái mình yêu đã rẽ sang một hướng khác của đời.

Ghen với cánh bướm, giận quả kim cầu

Bao nhiêu xứ bướm qua lầu,
Nàng toan gieo quả kim cầu cho ai?

Những cánh bướm – biểu tượng của cái đẹp, của sự bay bổng, của những gã si tình khác – giờ lượn quanh lầu son, vây lấy người con gái vừa qua tang chế. Và nàng, như trong những trò chơi tình yêu cổ điển, sắp “gieo quả kim cầu” – nghĩa là chuẩn bị chọn ai đó để gửi trao tình cảm. Nhưng kẻ được chọn không phải là người đang nói.

Đó là một nỗi ghen thầm, một uất ức kín đáo – khi tình yêu từng là giấc mơ chung, nhưng người kia đã quên, đã rũ sạch, còn mình vẫn mắc kẹt trong mê lộ của hy vọng và tiếc nuối.

Một lời cầu xin: xin đừng để nàng yêu ai khác

Và rồi, tiếng thơ chuyển sang giọng khấn vái:

Lạy trời cấm cửa rừng mai,
Để nàng đan áo lấy vài mùa đông.

“Rừng mai” – nơi đầy hoa và hương, cũng là nơi biểu tượng cho tuổi trẻ, cho tự do, cho khả thể của những cuộc tình mới. Nguyễn Bính khấn trời hãy đóng cửa rừng ấy lại – đừng để nàng gặp thêm ai khác, đừng để nàng bước thêm vào những mối duyên mới.

Không phải vì ích kỷ. Mà vì trái tim người thơ đã trao đi quá nhiều, quá sâu – không thể chứng kiến cảnh người mình yêu thương quay bước, đan áo cho một mùa đông khác, bên một người đàn ông khác.

Mộng vẫn còn – nhưng mộng đã rách

Trong triều thi cử vừa xong,
Trạng nguyên tôi đỗ, kiệu hồng tôi sang.

Một giấc mơ được dựng lên vội: người thơ thi đỗ Trạng nguyên, cưới nàng bằng kiệu hồng như bao truyện cổ tích. Nhưng sự huy hoàng ấy chỉ là tưởng tượng – một lời chống chế tuyệt vọng trước hiện thực đã không còn nàng ở đó.

Quả kim cầu ở tay nàng
Làm sao lại ở giữa bàn tay tôi…

Câu thơ kết thúc trong một sự phủ định cay đắng. Dẫu mơ tưởng, dẫu van xin, thì sự thật vẫn là: quả kim cầu – biểu tượng của lựa chọn – không rơi vào tay người thơ. Không có cuộc se duyên nào dành cho kẻ si tình này, ngoài nỗi cô đơn buốt giá.

Thông điệp của một tình yêu không thể hóa giải

Bài thơ “Lạy trời cấm cửa rừng mai” không đơn thuần là một lời than thân, trách phận. Nó là bản kinh cầu của một trái tim còn yêu khi người kia đã quên.

Nguyễn Bính đưa người đọc vào một trạng thái yêu đến độ muốn cả trời đất can thiệp, muốn cả rừng mai bị khóa lại, chỉ để giữ lấy một hình bóng mà mình đã lỡ yêu quá sâu.

Nhưng tình yêu, vốn dĩ không có ai làm chủ. Kẻ còn yêu sẽ mãi đau. Và lời cầu xin – dù có thốt ra đến nghìn lần – cũng chẳng níu được bước chân người đã quay đi.

Đau đớn nhất trong tình yêu không phải là bị từ chối, mà là bị quên lãng bởi chính người từng trao nhau những hẹn ước.
Và trong nỗi quên ấy, “Lạy trời cấm cửa rừng mai” là tiếng nói thầm cuối cùng – rất khẽ, rất buồn – của một trái tim chưa thể bước ra khỏi một giấc mộng đã vỡ.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *