Lên Kim tinh
Thơ thuỷ tinh nơi lòng trăng mật
Nhạc thiên nhiên đầy nhạc pha lê
Đêm nay gấm trên xuân lục
Bút thi nhân mềm chữ thơ đề:
Lên Kim tinh xác bằng thanh khí
Đất lưu li không khí xa hương
Cây du dương lâu đài song sóng
Trên biền châu trời lộn kim cương
Trăng có đôi: rưng rưng ánh ngọc
Mùa rất cao: đẹp xuống anh hoa
Chàng gặp chàng: lời hay ý sắc.
Khí trang nghiêm và chuyển thần qua.
Nàng Vệ Nữ theo nàng Vệ Nữ
Áo âm dương gió tóc thơm rừng
Người như nhạc trong xuân bằng nhạc
Thơ tình ròng đội báu linh lung!
*
Giấc Mộng Kim Tinh – Cõi Mộng Của Thi Nhân
Bích Khê – thi sĩ của những vần thơ lung linh huyền ảo, đã đưa người đọc vào một thế giới đầy mộng tưởng với bài thơ Lên Kim Tinh. Không còn là cõi trần thế vướng bận, không còn những hoài niệm nặng trĩu, ông dẫn dắt ta đến với Kim Tinh – chốn thiên đường của cái đẹp, của nhạc, của thơ, của ánh sáng pha lê và những linh hồn thăng hoa.
Một thế giới siêu thực và huyền diệu
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Bích Khê đã mở ra một không gian mộng mị:
“Thơ thuỷ tinh nơi lòng trăng mật
Nhạc thiên nhiên đầy nhạc pha lê”
Thơ ở đây không còn là con chữ vô tri, mà đã trở thành thơ thủy tinh, trong suốt và mong manh. Nhạc cũng không còn là âm thanh đơn thuần, mà đã biến thành nhạc pha lê, vừa tinh khiết vừa dễ vỡ. Cả không gian như được bao phủ bởi một ánh sáng lung linh huyền ảo, vừa thực vừa ảo, vừa hữu hình lại vừa vô hình.
Và giữa đêm xuân huyền diệu ấy, thi nhân cất bút, nhưng không phải để viết nên những suy tư trần thế, mà để đề thơ lên chính cõi mộng của mình:
“Đêm nay gấm trên xuân lục
Bút thi nhân mềm chữ thơ đề”
Có lẽ chưa bao giờ thơ ca lại mang một hình hài huyễn mộng đến thế!
Kim Tinh – Cõi trời của cái đẹp tuyệt đối
Bích Khê không chỉ vẽ nên một thế giới kỳ ảo, mà ông còn tái hiện một không gian siêu thực – nơi không khí, đất trời đều khác lạ:
“Lên Kim tinh xác bằng thanh khí
Đất lưu li không khí xa hương
Cây du dương lâu đài song sóng
Trên biền châu trời lộn kim cương”
Kim Tinh không còn là một hành tinh vật lý trong vũ trụ, mà đã trở thành chốn thần tiên của thi nhân, nơi mọi thứ đều tràn ngập âm nhạc, ánh sáng, hương thơm. Con người khi bước vào đây cũng không còn bị ràng buộc bởi xác thân hữu hạn, mà được tái sinh bằng thanh khí, nhẹ bẫng như ánh sáng, trong suốt như gió xuân.
Bích Khê đã tạo nên một sự hài hòa tuyệt đối giữa thiên nhiên và con người, giữa không gian và linh hồn. Ở nơi ấy, mọi thứ đều đẹp đẽ, cao khiết, như những viên châu ngọc lấp lánh giữa vũ trụ bao la.
Sự giao hòa của linh hồn và cái đẹp vĩnh cửu
Và rồi, giữa cõi trời lấp lánh ấy, những linh hồn tri âm tìm thấy nhau:
“Trăng có đôi: rưng rưng ánh ngọc
Mùa rất cao: đẹp xuống anh hoa
Chàng gặp chàng: lời hay ý sắc.
Khí trang nghiêm và chuyển thần qua.”
Đây không chỉ là sự gặp gỡ giữa con người với nhau, mà còn là sự giao hòa giữa linh hồn và cái đẹp, giữa thi nhân và cõi thơ. Trăng có đôi, mùa rất cao, tất cả đều mang một sự viên mãn tuyệt đối. Những cái đẹp, những tư tưởng, những cảm xúc đều đạt đến độ thăng hoa tột cùng.
Và ở nơi ấy, nữ thần Vệ Nữ – biểu tượng của tình yêu và cái đẹp, cũng bước ra trong dáng vẻ rực rỡ:
“Nàng Vệ Nữ theo nàng Vệ Nữ
Áo âm dương gió tóc thơm rừng
Người như nhạc trong xuân bằng nhạc
Thơ tình ròng đội báu linh lung!”
Nữ thần ở đây không phải là một cá thể riêng biệt, mà là hiện thân của cái đẹp vĩnh cửu. Hình ảnh “áo âm dương gió tóc thơm rừng” vừa mang nét mềm mại, lại vừa ẩn chứa sự hòa hợp tuyệt đối của vũ trụ. Con người, thiên nhiên, nhạc điệu và thơ ca đều quyện vào nhau trong một bản giao hưởng diễm lệ.
Thông điệp: Thế giới của cái đẹp là vĩnh cửu
Qua bài thơ Lên Kim Tinh, Bích Khê đã dẫn dắt ta bước vào một thế giới siêu thực của cái đẹp, nơi thơ ca, âm nhạc, ánh sáng và tình yêu giao hòa làm một. Không gian ấy không bị ràng buộc bởi quy luật của trần thế, mà thuộc về cõi vĩnh hằng.
Phải chăng, đó chính là khát vọng của thi nhân – tìm đến một nơi mà cái đẹp không bao giờ phai nhạt, nơi tâm hồn có thể thăng hoa mãi mãi, nơi mọi rung cảm đều đạt đến độ tinh khôi tuyệt đối?
Trong thực tại, chúng ta có thể không bao giờ đặt chân đến Kim Tinh, nhưng với thơ ca của Bích Khê, ta đã một lần du hành đến đó – một thế giới nơi cái đẹp là bất diệt, nơi linh hồn có thể bay bổng giữa không gian rực rỡ của nhạc, của thơ, của ánh sáng ngọc ngà.
*
Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam
Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.
Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.
Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.