Lơ đãng
Ngồi trong cửa sổ quay tơ,
Thấy anh qua cửa, em lơ đãng nhìn.
Yêu anh để dạ em phiền,
Anh không quay lại, anh biền biệt đi.
Tơ kia quay nữa mà chi!
Càng quay càng rối chỉ vì yêu anh.
Riêng mang một mối u tình,
Nhờ ai gỡ hộ cho mình được đây?
Thế rồi từ ấy nhẫn nay,
Mặc cho tơ nhện giăng đầy guồng tơ.
Em còn chắp nối giấc mơ…
*
Tơ lòng rối mãi – nỗi buồn lơ đãng trong một ánh nhìn
Có những mối tình bắt đầu từ một cái liếc nhìn rất đỗi tình cờ – hay tưởng là tình cờ. Nhưng chính ánh nhìn ấy lại mở ra một hành trình đơn phương lặng lẽ và buồn bã, như một sợi tơ vô hình quấn chặt tâm hồn người con gái. Trong bài thơ “Lơ đãng” của Nguyễn Bính, nhà thơ đã dệt nên một bản tình ca dịu dàng, buồn thẳm, bằng hình ảnh rất đời thường: người con gái ngồi quay tơ bên cửa sổ, và một người con trai lặng lẽ bước qua.
Ngồi trong cửa sổ quay tơ,
Thấy anh qua cửa, em lơ đãng nhìn.
Sự bắt đầu của mối tình như một hơi thở, như một tia nắng rơi xuống giấc mơ thiếu nữ. “Lơ đãng nhìn” – nghe thì vô tình, nhưng lại là cái lơ đãng của một trái tim chớm yêu. Tình yêu ở đây không ồn ào, chẳng cần lời hò hẹn, mà bắt đầu từ một khoảnh khắc bình dị, như bao khoảnh khắc nhỏ nhoi giữa đời thường.
Yêu anh để dạ em phiền,
Anh không quay lại, anh biền biệt đi.
Tình yêu chưa kịp nói, chưa kịp bước tới, thì người đã đi xa. Không một lời từ biệt, không một ánh mắt quay lại. Và người ở lại mang theo mình một nỗi u sầu âm thầm – một nỗi buồn không tên, không ai thấu.
Tơ kia quay nữa mà chi!
Càng quay càng rối chỉ vì yêu anh.
Ở đây, Nguyễn Bính khéo léo dùng hình ảnh guồng tơ – vốn là công việc quen thuộc của người con gái quê – để ẩn dụ cho tâm sự rối ren, không lối thoát. Càng cố quay, tơ càng rối. Cũng như trái tim kia càng cố quên, nỗi nhớ càng đầy. Những sợi tơ đời thường bỗng chốc trở thành sợi tơ lòng, xoắn chặt vào tâm hồn người con gái đang thổn thức.
Riêng mang một mối u tình,
Nhờ ai gỡ hộ cho mình được đây?
Câu hỏi tu từ bật ra như một tiếng thở dài. Tình đơn phương vốn đã buồn, mà lại không ai chia sẻ, không ai gỡ giúp. Cô đơn không chỉ vì không được đáp lại, mà còn bởi nỗi đau ấy phải giấu vào trong, phải âm thầm chịu đựng.
Thế rồi từ ấy nhẫn nay,
Mặc cho tơ nhện giăng đầy guồng tơ.
Em còn chắp nối giấc mơ…
Không còn quay tơ, không còn níu giữ nhịp sống thường ngày. Guồng tơ cũ giờ chỉ còn tơ nhện phủ đầy. Nhưng giấc mơ – giấc mơ về tình yêu, về người ấy – vẫn còn đó, chưa tắt. Người con gái ấy vẫn chắp nối giấc mơ bằng ký ức và hy vọng, dù mong manh đến vô vọng.
Thông điệp của bài thơ “Lơ đãng” chính là tiếng lòng của những mối tình âm thầm – những trái tim yêu mà không được yêu lại. Nguyễn Bính, bằng chất thơ mộc mạc, giàu chất dân gian, đã nói hộ những ai từng một lần đứng bên song cửa, thầm lặng nhìn theo một bóng dáng đã đi qua đời mình mà không hề ngoái lại.
Tình yêu trong thơ ông không phải là một vở kịch lãng mạn với những màn cao trào, mà là một cái nhìn thoáng qua rồi day dứt mãi, một tơ lòng rối mãi không gỡ nổi, một giấc mơ dang dở nhưng vẫn được gìn giữ, bởi vì đôi khi, yêu là đủ để một đời mang theo – dù chỉ là một ánh nhìn lơ đãng.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý