Cảm nhận bài thơ: Lỡ duyên – Nguyễn Bính

Lỡ duyên

 

Than ôi nàng sắp lấy chồng
Sắp mang pháo đỏ rượu hồng tiễn tôi
Xe hoa sắp đón nàng rồi
Mang nàng về với cuộc đời chồng con
Riêng tôi sắp sửa đón buồn
Để mang tim héo, để hồn hết mơ
Nàng đi còn có bao giờ
Ngoảnh trông lại kẻ se tơ lỡ làng?

Pháo ơi, đừng nổ rộn ràng
Đừng phô sắc thắm, đừng làm ta say
Biết đâu chịu khổ thế này
Thà rằng đừng sống những ngày yêu đương

Bao giờ cho vơi cơn buồn
Cho tan thương nhớ, cho hồn thảnh thơi?
Bao giờ ráo lệ nàng ơi!
Để tìm duyên mới cho tôi hết buồn.

*

Lỡ duyên – khúc ngậm ngùi tiễn người đi lấy chồng

Trong thơ Nguyễn Bính, tình yêu luôn mang một vẻ đẹp mong manh, chân chất và sâu sắc. Nhưng cũng bởi quá thật thà, quá thiết tha mà tình yêu trong thơ ông thường vướng phải chia ly, lỡ dở. “Lỡ duyên” là một bài thơ ngắn nhưng thấm đẫm nỗi buồn đó – nỗi buồn của người ở lại, đứng nhìn người thương lên xe hoa theo chồng, với một cõi lòng tan vỡ nhưng vẫn đầy yêu thương, trách móc nhẹ nhàng và sự cam chịu đớn đau.

Than ôi nàng sắp lấy chồng
Sắp mang pháo đỏ rượu hồng tiễn tôi

Chỉ hai câu đầu đã gói trọn một bi kịch. Trong ngày người con gái đi lấy chồng, lẽ ra là người được chúc mừng, nhưng lại trở thành người tiễn biệt kẻ từng yêu mình sâu nặng. Pháo đỏ, rượu hồng – những biểu tượng của hỉ sự – bỗng chốc trở thành dấu mốc khép lại một cuộc tình, như một bản án định mệnh, báo hiệu đoạn kết không thể cứu vãn.

Xe hoa sắp đón nàng rồi
Mang nàng về với cuộc đời chồng con
Riêng tôi sắp sửa đón buồn
Để mang tim héo, để hồn hết mơ

Hai dòng đầu đầy nghi thức, lễ nghi, nói về sự đi lấy chồng như một sự chuyển tiếp tự nhiên của đời người con gái. Nhưng hai dòng sau đối lập hoàn toàn: một bên là niềm vui làm vợ, làm mẹ; còn bên kia là một trái tim bị bóp nghẹt, một tâm hồn rơi vào khoảng lặng không còn mộng mơ, không còn tương lai.

Nguyễn Bính không gào khóc, không oán giận. Ông chỉ nhẹ nhàng thốt lên:

Nàng đi còn có bao giờ
Ngoảnh trông lại kẻ se tơ lỡ làng?

Một câu hỏi không mong đợi câu trả lời. Chữ “se tơ lỡ làng” như một tiếng nấc nghẹn ngào, nói lên tất cả những hy vọng đã vụn vỡ. Không ai muốn tình yêu trở thành một mối duyên không trọn, nhưng khi điều ấy xảy ra, thì chỉ biết cúi đầu chấp nhận, trong nỗi chua xót đến tận đáy lòng.

Pháo ơi, đừng nổ rộn ràng
Đừng phô sắc thắm, đừng làm ta say

Tâm trạng của người thi sĩ lúc này là sự giằng xé. Pháo nổ, hoa thắm – vốn là những niềm vui – lại trở thành thứ khiến người đau hơn, vì chúng làm hiện lên rõ nét sự mất mát. Nguyễn Bính như muốn cả thế giới ngừng lại, muốn buổi lễ cưới ấy chìm vào yên lặng, để nỗi đau trong lòng ông không bị xé toạc ra thêm.

Biết đâu chịu khổ thế này
Thà rằng đừng sống những ngày yêu đương

Câu thơ như một lời hối tiếc. Phải yêu đến tận cùng mới thấy được nỗi đau tận đáy. Và khi đã đau đến mức này, người ta chỉ ước gì chưa từng yêu, chưa từng mơ, chưa từng hy vọng.

Bao giờ cho vơi cơn buồn
Cho tan thương nhớ, cho hồn thảnh thơi?
Bao giờ ráo lệ nàng ơi!
Để tìm duyên mới cho tôi hết buồn.

Đoạn kết không mang hi vọng thật sự, mà là một lời tự an ủi. Dù nói đến việc “tìm duyên mới”, nhưng câu thơ vẫn đau đáu một nỗi buồn không thể xoa dịu. Những câu hỏi “bao giờ” vang lên như vọng từ một nơi xa vắng – nơi mà trái tim chưa thể bước ra khỏi cuộc tình vừa mất.

“Lỡ duyên” không phải chỉ là nỗi buồn của một người yêu đơn phương, cũng không chỉ là tiếng khóc cho một mối tình tan vỡ. Đó còn là nỗi tiếc nuối về những điều đẹp đẽ đã từng có, nhưng không bao giờ trọn vẹn. Nguyễn Bính không trách móc nàng, không oán giận cuộc đời – ông chỉ nhìn tất cả bằng đôi mắt của một người thi sĩ từng đi qua hạnh phúc, và đang đứng lại một mình trong gió chiều thê lương.

Bài thơ là lời chia tay không thành tiếng, là sự dang dở không thể níu, là một bài ca khẽ khàng nhưng sâu lắng về một tình yêu đã xa. Và khi khép lại bài thơ, mỗi người đọc đều có thể thấy mình trong đó – trong một mối tình lỡ dở nào đó từng đau, từng đẹp, và mãi mãi không quên…

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *