Cảm nhận bài thơ: Lòng kỹ nữ – Nguyễn Bính

Lòng kỹ nữ

 

Hoang liêu cả một lầu hồng
Đêm xao xuyến gió đêm dùng dằng mưa
Hững hờ nàng khép song thưa
Đêm sao dài quá như thừa trống canh
Lá bàng đã hết màu xanh
Bao nhiêu cánh biệt ly cành hôm nay
Nàng từ lạc bước tới đây
Lá bàng rụng đến chuyến này là ba
Đêm rồi đêm lại đêm qua
Bao nhiêu đêm lại hoá ra đêm tàn
Lòng tơ giăng nửa dây đàn
Ái ân xẻ nửa cho làng ăn chơi
Môi son hé nở nụ cười
Mắt xanh hé nửa… ai người mắt xanh
Vườn hồng cài nửa then trinh
Tóc tơ nửa mối, chung tình nửa đêm
Ong về bướm lại đưa tin
Càng khăng khít lắm cho duyên càng hờ…

*

Nửa trái tim trong gió mưa nhân thế – Đọc “Lòng kỹ nữ” của Nguyễn Bính

Trong suốt hành trình thi ca của mình, Nguyễn Bính không chỉ làm người ta xao xuyến vì những vần thơ về tình yêu, quê hương hay những khắc khoải xa xăm, mà còn khiến người đọc lặng người khi ông chọn nói hộ tiếng lòng của những con người bên lề – những thân phận tưởng như bị quên lãng trong ánh nhìn định kiến của xã hội. “Lòng kỹ nữ” là một bài thơ như thế – một bức chân dung u uẩn và nhân ái về người phụ nữ sống đời kỹ nữ, nhưng vẫn giữ lại một phần hồn người nguyên vẹn giữa dòng đời bạc bẽo.

Hoang liêu cả một lầu hồng
Đêm xao xuyến gió đêm dùng dằng mưa

Hai câu thơ mở ra không gian của lầu hồng – nơi thường gắn với phù hoa và nhục cảm, nhưng trong cảm nhận của Nguyễn Bính, đó là một không gian hoang liêu, hiu hắt, đầy gió và mưa. Những yếu tố ngoại cảnh ấy không chỉ đơn thuần là thiên nhiên, mà là tiếng vọng từ chính tâm trạng của người con gái trong thơ – một cõi lòng cô đơn, mong manh, chông chênh giữa nửa tỉnh nửa mê của số kiếp nổi trôi.

Hững hờ nàng khép song thưa
Đêm sao dài quá như thừa trống canh

Một hành động rất nhỏ – khép cánh cửa sổ – lại gói trong đó cả một nỗi hững hờ, buồn tủi, như thể nàng muốn tự tách mình ra khỏi dòng đời bên ngoài, thu mình trong cô tịch của riêng mình. Và thời gian như chậm lại: “đêm dài quá như thừa trống canh” – một đêm không chỉ dài về mặt vật lý mà là đêm của nỗi đợi chờ, của lặng thinh, của thừa thãi những buốt giá trong tâm hồn.

Lá bàng đã hết màu xanh
Bao nhiêu cánh biệt ly cành hôm nay

Nguyễn Bính tinh tế chọn lá bàng – biểu tượng của mùa cũ, của chia ly, của những điều đã rơi rụng. Không còn màu xanh, cũng như chính cuộc đời người kỹ nữ không còn trong trẻo. Và mỗi chiếc lá rụng đi là một dấu tích chia ly, một lần lỡ làng. Trong thơ, kỹ nữ không chỉ là một thân xác mà còn là một mảnh hồn rỉ máu dưới mỗi lần tiễn đưa.

Nàng từ lạc bước tới đây
Lá bàng rụng đến chuyến này là ba

Một đời lạc bước – không phải là lựa chọn, mà là sự trôi dạt của số phận. Câu thơ “lá bàng rụng đến chuyến này là ba” tưởng nhẹ tênh, nhưng lại như lời thống kê của số mệnh: ba mùa chia ly, ba lần cuộc đời nàng lại phải nhuốm màu tàn úa. Và người đọc chợt hiểu: dưới vẻ ngoài bình thản ấy, tâm hồn nàng là vết thương không bao giờ lành.

Đêm rồi đêm lại đêm qua
Bao nhiêu đêm lại hoá ra đêm tàn

Những đêm trôi qua không để lại gì ngoài sự tàn úa. “Đêm tàn” ở đây không chỉ là sự hết ngày, mà là sự hao mòn của tâm hồn, là nỗi kiệt quệ của một trái tim phải sống chia nửa, trao đi mà không được nhận lại.

Lòng tơ giăng nửa dây đàn
Ái ân xẻ nửa cho làng ăn chơi

Nguyễn Bính đã nói hộ tiếng lòng đau xót nhất: tình cảm – điều đáng lẽ ra phải nguyên vẹn – lại bị xẻ làm đôi. Một nửa thuộc về người đời, một nửa – chưa biết có ai giữ. Dây đàn ấy chỉ còn là tiếng vọng nhạt nhoà, không đủ để làm nên một khúc ca trọn vẹn, cũng giống như lòng nàng không thể nào yêu hết mình, vì đã bị chia chác bởi kiếp sống buộc phải trao thân.

Môi son hé nở nụ cười
Mắt xanh hé nửa… ai người mắt xanh

Vẻ ngoài của kỹ nữ vẫn còn đó – nụ cười, đôi mắt – nhưng tất cả đều hé nửa, không trọn vẹn. Như thể cuộc đời đã buộc nàng phải sống giả, phải giữ lại một phần cho riêng mình, hoặc chẳng thể dâng hết được nữa vì đã quá nhiều tổn thương.

Vườn hồng cài nửa then trinh
Tóc tơ nửa mối, chung tình nửa đêm

Tình yêu trong nàng không chết, chỉ bị chia cắt. Vẫn còn đấy một nửa lòng chung thủy, một nửa đêm không thuộc về ai ngoài chính nàng – nơi giấc mơ tình yêu vẫn âm thầm cháy, dù thế giới ngoài kia chỉ biết gọi nàng bằng định kiến.

Ong về bướm lại đưa tin
Càng khăng khít lắm cho duyên càng hờ…

Câu kết như một lời nguyền nhẹ nhàng: tình càng thiết tha thì càng dễ tan vỡ, yêu càng hết lòng thì càng khó giữ. Đó là nghịch lý cay đắng mà nàng đã thấm qua từng đêm dài, qua từng lần người đến rồi đi.

“Lòng kỹ nữ” không chỉ là một bài thơ, mà là một khúc nguyện cầu cho sự thấu hiểu. Nguyễn Bính đã không chọn phán xét, cũng không tô hồng, mà lặng lẽ vẽ nên một chân dung u buồn, nhưng đầy cảm thông về một người phụ nữ sống đời kỹ nữ. Ẩn sau thân xác bị chia xẻ là một tấm lòng còn nguyên những mong manh, một khát vọng được yêu như bao người – trọn vẹn và trong sáng.

Thông điệp của bài thơ là một tiếng nói nhân văn sâu sắc: đừng vội đánh giá một con người chỉ qua hoàn cảnh họ đang sống. Bởi sau bức màn lầu hồng, sau nụ cười gượng gạo kia, vẫn là một trái tim biết buồn, biết đau, biết yêu – như bất kỳ ai trong chúng ta.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *