Lòng nào dám tưởng…
Mẹ em như bóng nắng về chiều,
Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu,
Em em còn trẻ người non dạ,
Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều!
Lấy ai nuôi mẹ dạy em thơ?
Anh có thương em hãy cố chờ.
Chưa trọn đạo con tròn nghĩa chị,
Lòng nào dám tưởng tới duyên tơ.
*
“Lòng nào dám tưởng” – Khi tình yêu cúi đầu trước đạo hiếu
Trong những vần thơ nhẹ nhàng và mộc mạc của Nguyễn Bính, luôn thấp thoáng một vẻ đẹp rất riêng – vẻ đẹp của những tâm hồn quê, của những con người sống chân thành, sống bằng đạo nghĩa và tình sâu. Bài thơ “Lòng nào dám tưởng…” tuy ngắn, nhưng chất chứa biết bao xúc cảm lặng thầm, là một khúc ca tha thiết của một trái tim yêu nhưng không đặt tình yêu lên trên tất cả, mà biết cúi đầu trước đạo hiếu, trước bổn phận thiêng liêng với mẹ già và đứa em nhỏ.
Ngay câu đầu tiên, Nguyễn Bính đã khơi lên một nỗi thương cảm:
“Mẹ em như bóng nắng về chiều,”
Hình ảnh người mẹ già hiện lên mong manh như ánh nắng tàn, gợi cái hữu hạn của kiếp người, cái lay lắt của một cuộc đời đã qua nhiều năm tháng. Và khi nói đến “Sống được bao nhiêu biết bấy nhiêu”, câu thơ như lời thở dài, một tiếng nói nhẹ nhưng đầy xót xa cho sự mong manh của mẹ – người đang ở bên lằn ranh của sinh tử.
Nhưng điều làm bài thơ chạm vào trái tim người đọc hơn cả, là sự từ chối tình yêu không vì hững hờ, mà vì trách nhiệm và yêu thương:
“Em em còn trẻ người non dạ,
Há nỡ theo anh, nỡ bỏ liều!”
“Bỏ liều” không chỉ là sự mạo hiểm của một cuộc đời chưa chắc chắn, mà còn là bỏ lại sau lưng người mẹ già, đứa em thơ. Một tình yêu muốn thành đôi, phải đi qua thử thách – không chỉ là sự chờ đợi mà còn là sự gạn lọc của lương tâm. Người con gái ấy không vì yêu mà đánh mất vai trò của một người con, một người chị. Và cũng không vì lý tưởng lứa đôi mà quên mất đạo hiếu vốn là gốc rễ của đạo làm người.
“Lấy ai nuôi mẹ dạy em thơ?”
Một câu hỏi nhưng cũng là một lời khẳng định. Dù có tình yêu, có một người đàn ông thương mình, thì người con gái ấy vẫn không cho phép bản thân buông tay khỏi những người cần mình nhất. Và tình yêu ấy, nếu là chân thành, xin hãy “cố chờ” – bởi nếu không tròn đạo làm con, làm chị, thì “lòng nào dám tưởng tới duyên tơ”?
Bài thơ như một nén hương dâng lên đạo hiếu – thứ tình cảm đã thấm sâu vào hồn dân tộc. Nguyễn Bính không cần đến những từ ngữ lớn lao, chỉ bằng ngôn ngữ rất thường nhật và thân thuộc, đã khắc họa nên một mẫu hình người con gái Việt truyền thống: yêu tha thiết nhưng không mù quáng, sống có tình nhưng cũng không quên nghĩa.
Giữa thời buổi mà tình yêu đôi khi được tô vẽ bằng những khát vọng mãnh liệt, những dằn vặt khổ đau, bài thơ này lại dịu dàng như một lời từ chối khẽ – nhưng chính sự từ chối ấy lại nói lên sâu sắc nhất một tình yêu có nội lực, một tình yêu biết hy sinh.
Và vì thế, ta không thấy trong bài thơ sự tuyệt vọng, mà thấy một niềm tin lặng lẽ: khi em đã tròn đạo hiếu, khi mẹ không còn cô quạnh và em thơ đã khôn lớn, thì tình yêu – nếu còn nguyên vẹn – sẽ là phần thưởng đẹp nhất cho những người biết đợi, biết thương và biết sống vì nhau.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý