Lòng yêu đương
Yêu yêu yêu mãi thế này!
Tôi như một kẻ sa lầy trong yêu
Cao bao nhiêu thấp bấy nhiêu
Một hai ba bốn năm chiều rồi… thôi
Nơi này chán vạn hoa tươi
Để yên tôi hái đừng mời tôi lên
Một đi làm nở hoa sen
Một cười làm rụng hàng nghìn hoa mai
Hương thơm như thể hoa nhài
Những môi tô đậm làm phai hoa đào
Nõn nà như thể hoa cau
Thân hình yểu điệu ra màu hoa lan
Ai yêu như tôi yêu nàng
Họp nhau lại, họp thành làng cho xinh
Chung nhau dựng một trường đình
Thờ riêng một vị thần linh là Nàng…
*
“Làng của những kẻ yêu” – Tình yêu như một cơn say mãi không tàn
Trong kho tàng thi ca trữ tình Việt Nam thế kỷ XX, Nguyễn Bính là người mang đến những vần thơ vừa đắm say vừa thiết tha, vừa chân quê vừa cháy bỏng. Ẩn sau những hình ảnh gần gũi của hoa cau, hoa đào, làng quê, bến nước… lại là những xúc cảm yêu đương mãnh liệt mà thuần khiết, dữ dội mà dịu dàng. Bài thơ “Lòng yêu đương” là một tuyên ngôn ngắn mà thẳm sâu về một trái tim yêu như thiêu như đốt, một linh hồn sống chỉ để yêu và sống trong yêu.
Yêu yêu yêu mãi thế này!
Tôi như một kẻ sa lầy trong yêu
Ngay từ những câu đầu tiên, Nguyễn Bính đã không giấu giếm niềm si mê gần như tuyệt đối ấy. Không vòng vo, không ẩn dụ – chỉ có tình yêu được gọi tên ba lần như một tiếng kêu vang tận đáy lòng. Tình yêu trong thơ ông không phải là một dòng nước dịu dàng, mà là vũng lầy mê đắm, nơi người ta tự nguyện sa vào và không thể – cũng không muốn – thoát ra.
Cao bao nhiêu thấp bấy nhiêu
Một hai ba bốn năm chiều rồi… thôi
Tình yêu là một chiếc đòn bẩy kỳ lạ – nó nâng người ta lên tận đỉnh mộng mơ, rồi lại đẩy xuống tận đáy xót xa. Những buổi chiều trôi qua không tên, không số, chỉ có cảm giác trống rỗng sau mỗi lần yêu – như một điệp khúc hoài niệm. Tình yêu trong Nguyễn Bính là một chuỗi những khát khao lặp lại, những khoảnh khắc say mê rồi hụt hẫng.
Thế nhưng, cũng chính từ nơi ấy, những hình ảnh phụ nữ hiện lên lung linh như cổ tích:
Một đi làm nở hoa sen
Một cười làm rụng hàng nghìn hoa mai
Hương thơm như thể hoa nhài
Những môi tô đậm làm phai hoa đào
Đó không còn là tả thực – mà là tả mộng, là sự thần thánh hóa người con gái trong tâm tưởng thi sĩ. Nụ cười của nàng khiến hoa mai rụng, sắc môi của nàng khiến hoa đào phai – tất cả những gì thiên nhiên rực rỡ nhất cũng trở nên nhạt nhòa trước vẻ đẹp và sức quyến rũ của người con gái được yêu. Trong con mắt Nguyễn Bính, nàng là hiện thân của mọi vẻ đẹp, của mọi hương sắc.
Ai yêu như tôi yêu nàng
Họp nhau lại, họp thành làng cho xinh
Chung nhau dựng một trường đình
Thờ riêng một vị thần linh là Nàng…
Tình yêu của Nguyễn Bính không còn là chuyện riêng nữa – mà mang tầm vóc của một tín ngưỡng, một cộng đồng của những trái tim đồng điệu, cùng nhau lập nên “làng yêu”, thờ nàng như một vị thần linh. Đó là lời tỏ tình độc đáo nhất – không nài xin, không van vỉ – mà dâng hiến, mà thờ phụng, mà làm thơ, ca tụng, suy tôn.
“Lòng yêu đương” là một bài thơ lạ – vừa mãnh liệt, vừa ngây thơ; vừa tràn ngập khát khao, vừa đầy chất mộng mị. Đằng sau những câu thơ tưởng chừng dí dỏm và trào phúng là một niềm tin tuyệt đối vào vẻ đẹp và sức mạnh của tình yêu – một tình yêu có thể biến người thành thi sĩ, biến người con gái thành nữ thần, và biến một trái tim đơn độc thành một ngôi đền thiêng liêng.
Nguyễn Bính không yêu bằng lý trí. Ông yêu bằng bản năng, bằng cả tâm hồn thi sĩ đầy nhạy cảm và khát khao. Ông yêu như một kẻ hành hương đi suốt đời trong nỗi mê tín ngọt ngào của lòng mình.
Và đó cũng là thông điệp mà ông để lại qua bài thơ:
Rằng tình yêu không cần lý do. Chỉ cần một người để yêu – và cả vũ trụ trong ta sẽ tự sắp đặt.
Rằng, những kẻ như ông – “yêu yêu yêu mãi thế này” – chẳng hề điên rồ, mà chính là những người giữ cho thế giới này còn có thi ca, còn có hoa nở, còn có những “trường đình” để thờ một “Nàng” nào đó mãi mãi trong lòng mình.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý