Lót ổ
Mặt soi trên bóng láng đôi giày
Đi về sớm tối chiếc ô này
Chỉ biết cho mình, lo lót ổ
Quỷ cướp mất hồn, mày có hay?
Lố nhố, lăng nhăng lại xập xình
Văn chương phe phẩy ngập đường xanh
Nghìn năm văn vật, à ra thế?
Xin được cầm tay, hỏi chị, anh?
Mặt trận nghe đâu trời rét lắm
Mà đây tuổi trẻ giọng bia nhè
Xuân qua, xuân lại rồi xuân cút
Còn chút gì đây, dính vỉa hè?
*
“Lót ổ” – Khi Con Người Tự Giam Mình Trong Vòng Quẩn Quanh
Lưu Trọng Lư, với hồn thơ vừa trữ tình, vừa suy tư sâu sắc, đã để lại cho đời nhiều vần thơ không chỉ đẹp về ngôn từ mà còn chứa đựng những thông điệp mang tính cảnh tỉnh. “Lót ổ” là một bài thơ như thế—một tiếng nói gai góc, thẳng thắn về sự lạc lối của con người trong cuộc sống, về những kẻ chỉ biết vun vén cho mình mà quên mất trách nhiệm với cộng đồng.
Chiếc bóng của đời người – Cuộc sống nhỏ hẹp trong “cái ổ” an toàn
“Mặt soi trên bóng láng đôi giày
Đi về sớm tối chiếc ô này
Chỉ biết cho mình, lo lót ổ
Quỷ cướp mất hồn, mày có hay?”
Ngay từ khổ thơ đầu, hình ảnh “đôi giày bóng láng”, “chiếc ô” gợi lên một cuộc sống ổn định, nhưng đầy khuôn khổ và tầm thường. Nhân vật trong thơ chỉ biết đi về trên một lối mòn quen thuộc, “chỉ biết cho mình, lo lót ổ”. Cụm từ “lót ổ” mang ý nghĩa tiêu cực, chỉ sự thu mình vào vùng an toàn, chỉ lo vun đắp cho bản thân mà không còn ý thức với thế giới xung quanh.
Nhưng điều đáng sợ hơn cả là, chính sự ích kỷ đó đã làm đánh mất phần “hồn” của con người. Lưu Trọng Lư gọi thẳng: “Quỷ cướp mất hồn, mày có hay?” Một câu hỏi chất chứa sự bàng hoàng, bức bối. Sống mà chỉ nghĩ đến bản thân, liệu có khác gì đã đánh mất linh hồn?
Sự xô bồ của văn chương và xã hội
“Lố nhố, lăng nhăng lại xập xình
Văn chương phe phẩy ngập đường xanh
Nghìn năm văn vật, à ra thế?
Xin được cầm tay, hỏi chị, anh?”
Ở đây, Lưu Trọng Lư đã vẽ lên một khung cảnh hỗn độn, nơi văn chương – vốn là thứ cao quý, là tinh thần của một dân tộc – lại bị biến thành trò chơi phù phiếm. Cụm từ “lố nhố, lăng nhăng” gợi cảm giác bát nháo, chộn rộn, mất trật tự. Có phải nền văn hóa lâu đời, “nghìn năm văn vật”, đã bị thu hẹp chỉ còn là những thứ phù phiếm, hào nhoáng bên ngoài?
Câu hỏi “Xin được cầm tay, hỏi chị, anh?” là một cách nói châm biếm đầy khéo léo. Phải chăng, giữa xã hội xô bồ này, người ta đang mải miết chạy theo danh lợi mà quên đi giá trị cốt lõi?
Sự vô cảm của tuổi trẻ trước vận mệnh đất nước
“Mặt trận nghe đâu trời rét lắm
Mà đây tuổi trẻ giọng bia nhè
Xuân qua, xuân lại rồi xuân cút
Còn chút gì đây, dính vỉa hè?”
Khổ thơ cuối cùng là một sự tương phản đầy chua xót. Ở một nơi khác, “mặt trận trời rét lắm”, những người lính đang ngày đêm chiến đấu, chịu đựng gian khổ để bảo vệ Tổ quốc. Nhưng ở đây, nơi phố phường nhộn nhịp, lớp trẻ lại đang chìm trong những cuộc vui vô nghĩa, trong hơi men bia rượu.
Câu thơ “Xuân qua, xuân lại rồi xuân cút” là một lời cảnh tỉnh. Mùa xuân của đất nước vẫn tiếp diễn, nhưng mùa xuân của con người không thể kéo dài mãi. Nếu không biết tận dụng tuổi trẻ để sống có ý nghĩa, thì đến một ngày, tất cả chỉ còn là “chút gì đây, dính vỉa hè” một cuộc đời bám vào những thứ vụn vặt, vô nghĩa, chẳng để lại gì cho đời.
Thông điệp: Đừng để cuộc sống trôi qua trong vô nghĩa
Bài thơ “Lót ổ” của Lưu Trọng Lư là một tiếng nói mạnh mẽ về thái độ sống của con người, đặc biệt là tuổi trẻ. Nó không chỉ phản ánh những kẻ ích kỷ, chỉ biết vun vén cho bản thân, mà còn lên án sự vô cảm trước những vấn đề lớn lao của đất nước, của xã hội.
Bằng những hình ảnh đối lập giữa cá nhân và cộng đồng, giữa sự hưởng thụ và trách nhiệm, giữa cái “ổ” an toàn và chiến trường khốc liệt, bài thơ nhắc nhở rằng: Nếu cứ mãi lo lắng cho bản thân mà quên đi thế giới ngoài kia, thì đến một lúc nào đó, chúng ta sẽ chỉ còn là những kẻ sống vô nghĩa, đánh mất chính linh hồn mình.
Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới
Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.
Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.
*