Lữ khách và ái tình
Gió mưa lạnh lẽo, đường bùn lầy
Thăm thẳm phương xa khách tới đây
Khách hãy vào chơi, kìa lửa ấm
Rượu nồng, khách hãy uống cho say
Tôi biết khách đi từ thị thành
Chán đời, khách kiếm bước phiêu linh
Đem ấn công hầu, gươm hào kiệt
Đổi làn nước biếc, áng mây xanh
Lặn suối trèo non khách trải qua
Biết bao nguy hiểm khách xông pha
Hùm thiêng voi dữ trong rừng rậm
Khách uống thê lương dội nắng mưa
Rồi khách đi qua chốn hoang vu
Ngàn năm không một dấu ai qua
Nhiều khi chán nản dừng chân lại
Mắt sáng thương tâm! giọt lệ mờ!
Khách tầng múa giáo chống lại phường
Sống nhờ mũi mác với thanh gươm
Anh hùng, khách đã tầng che chở
Những kẻ cô đơn gặp giữa đường
Khách đã tầng qua thành quách tàn
Lầu vàng điện ngọc của đế vương
Ngàn xưa để lại. Đêm đông lạnh
Gió thổi vì vèo, dế khóc sương
Khách đi… đi mãi…đến hôm nay
Mưa tuôn, gió táp, đường bùn lầy
Khách cố đi, sao còn được nữa?
Xin mời khách hãy tạm vào đây
Tôi, phận sinh ra gái má hồng
Hơn mười thu lẻ mơ màng trông
Khách ở phương trời không thấy đến
Ngày hạ đêm thu thổn thức lòng
Nhiều khi đứng ngắm ánh xuân qua
Rực rỡ hiên ngoài bóng cỏ hoa
Oanh yến dập dìu ong bướm lả
Lòng xuân với cảnh cũng say sưa
Đêm hè tiếng sáo lẳng lơ đưa
Những điệu ân tình ở phía xa
Bỗng thấy sóng lòng dào dạt động
Như ngoài biển thẳm nước mây đưa
Trăng thu vằng vặc gió thu êm
Biết ngỏ cùng ai những nỗi niềm
Thương nhớ hão huyền trong ảo mộng
Tơ lòng muốn gỡ lại càng thêm
Cho đến đêm nay gió lạnh lùng
Đốt lò sưởi ấm đứng mà trông
Khách ở phương xa chồn mỏi gối
Trên đường thế lộ, giữa đêm đông
Khách đến, đêm nay đuốc sáng loà
Lửa hồng ấm áp, khiến hai ta
Chốc sẽ cùng nhau kề gối phượng
Mặc ngoài gió táp với mưa sa
Bên tai, khách sẽ thuật tôi nghe
Những nỗi gian nguy, bước gớm ghê
Những lúc chồn chân lòng chán nản
Những khi lỡ bước dạ ê chề!
Nhưng khoan! khách hãy cứ ngồi chơi
Xin để cho tôi kẻ nét ngài
Chải tóc, tô son và điểm phấn
Muôn phần hoa diễm đượm màu tươi
*
Lữ Khách Và Ái Tình – Hai Con Đường Của Định Mệnh
Lữ khách – Kẻ hành hương cô độc
Bài thơ Lữ khách và ái tình của Thái Can không chỉ là câu chuyện về một kẻ hành hương phiêu bạt và một người con gái chờ mong. Đó còn là sự đối lập giữa phong trần và êm đềm, giữa cuộc hành trình vô tận và vòng tay của ái tình, giữa những vết thương phong ba và sự vỗ về của tình yêu. Nhưng liệu lữ khách có dừng chân không? Hay vẫn tiếp tục cuộc hành trình xa vời, bỏ lại ngọn lửa hồng và một trái tim đợi mong?
Ngay từ những dòng thơ đầu, người đọc đã thấy hình ảnh một kẻ phiêu bạt, dấn thân vào hành trình gian nan, đơn độc và đầy thử thách:
“Gió mưa lạnh lẽo, đường bùn lầy
Thăm thẳm phương xa khách tới đây”
Người lữ khách này đã rời bỏ thị thành, từ bỏ phồn hoa, mang theo trái tim đầy những vết xước của quá khứ. Y đã đi qua suối sâu, rừng thẳm, thành quách đổ nát, chiến đấu với hùm thiêng, voi dữ, và nhiều lần chạm đến sự mỏi mệt, chán nản:
“Rồi khách đi qua chốn hoang vu
Ngàn năm không một dấu ai qua
Nhiều khi chán nản dừng chân lại
Mắt sáng thương tâm! giọt lệ mờ!”
Hình ảnh “mắt sáng thương tâm” nhưng “giọt lệ mờ” cho thấy trong y vẫn còn những khát vọng, những cảm xúc của con người, nhưng đã bị che khuất bởi bao năm phong trần. Người lữ khách này không chỉ đi tìm tự do, mà còn đi tìm một điều gì đó không rõ ràng, một thứ gì đó mà chính y cũng không thể gọi tên.
Ái tình – Trái tim chờ đợi trong lặng lẽ
Nếu lữ khách là biểu tượng của sự dịch chuyển không ngừng, thì người con gái trong bài thơ lại là hiện thân của sự yên bình, của mái ấm, của tình yêu đợi chờ.
“Tôi, phận sinh ra gái má hồng
Hơn mười thu lẻ mơ màng trông
Khách ở phương trời không thấy đến
Ngày hạ đêm thu thổn thức lòng”
Người con gái này đã chờ đợi suốt tuổi xuân, đã từng ngắm hoa cỏ, đã từng nghe tiếng sáo hè, đã bao lần cảm thấy lòng dạt dào như sóng biển, nhưng tình yêu vẫn chỉ là một ảo mộng xa vời.
“Biết ngỏ cùng ai những nỗi niềm
Thương nhớ hão huyền trong ảo mộng
Tơ lòng muốn gỡ lại càng thêm”
Tình yêu đối với nàng không phải sự bồng bột, mà là nỗi nhớ âm thầm, dai dẳng, càng cố quên lại càng khắc sâu. Cho đến hôm nay, người mà nàng chờ đã đến, bước vào đêm đông giá lạnh, bên ánh lửa hồng. Liệu đây có phải là số phận đã an bài, hay chỉ là một cuộc gặp gỡ thoáng qua trên con đường lữ hành?
Cuộc gặp gỡ định mệnh – Ánh lửa hay cơn gió thoảng?
“Khách đến, đêm nay đuốc sáng loà
Lửa hồng ấm áp, khiến hai ta
Chốc sẽ cùng nhau kề gối phượng
Mặc ngoài gió táp với mưa sa”
Đây có lẽ là điểm giao nhau của hai số phận, của hai con đường hoàn toàn đối lập: một người lang bạt, chỉ biết đến gió bụi, núi rừng, chiến trận; một người chờ đợi, mơ về một vòng tay ấm áp, một bến bờ bình yên. Tình yêu đã mở rộng vòng tay, sẵn sàng xoa dịu những gót chân mỏi mệt của lữ khách, sẵn sàng cho y một nơi để dừng lại.
Nhưng, liệu lữ khách có ở lại? Hay khi bão tố đêm qua, khi bóng hồng chưa kịp phai trên gối, y lại tiếp tục bước đi, như một định mệnh đã an bài?
Lữ khách – Kẻ không thuộc về ai
Bài thơ khép lại bằng hình ảnh người con gái trang điểm, sửa sang lại mình:
“Nhưng khoan! khách hãy cứ ngồi chơi
Xin để cho tôi kẻ nét ngài
Chải tóc, tô son và điểm phấn
Muôn phần hoa diễm đượm màu tươi”
Dường như, nàng vẫn chưa biết rằng – lữ khách chỉ là kẻ dừng chân tạm bợ. Dù thân xác y có thể ở lại trong chốc lát, nhưng trái tim y thuộc về những cung đường xa tít. Lữ khách không có nơi nào để về, cũng không có ai để thuộc về. Tình yêu, dù ấm áp, dù nồng nàn, cũng chỉ là một quán trọ nhỏ trên con đường y rong ruổi. Ngày mai, trời lại sáng, đường lại dài, lữ khách lại lên đường, bỏ lại ngọn lửa, mái hiên, và một trái tim đợi chờ…
Hai con đường, hai số phận
Bài thơ không đơn thuần là câu chuyện một người đàn ông phong trần và một người con gái chờ mong. Đó còn là sự đối lập giữa con đường bất tận của người phiêu bạt và mái nhà ấm áp của ái tình. Người con gái, như bao thiếu nữ khác, luôn mơ về một tình yêu trọn vẹn, một bờ vai để tựa vào. Nhưng người lữ khách, dù có chùn bước, dù có giây phút yếu lòng, vẫn không thể từ bỏ con đường của mình.
Câu hỏi cuối cùng vẫn còn đó: tình yêu có đủ mạnh để giữ chân một kẻ đã quen với gió bụi? Có lẽ, không ai có thể trả lời. Nhưng có những người sinh ra để yêu, và có những người sinh ra để bước đi mãi mãi.
*
Thái Can – Bác sĩ và Nhà thơ Tiền Chiến
Thái Can (1910 – 1998) là một bác sĩ và nhà thơ nổi bật trong phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ngày 22 tháng 10 năm 1910 tại Hà Tĩnh, từng theo học tại nhiều ngôi trường danh tiếng trước khi tốt nghiệp bác sĩ y khoa năm 1940.
Ngay từ khi còn đi học, Thái Can đã bắt đầu sáng tác thơ và đăng trên các tờ báo lớn đương thời như Phong Hoá, Tiểu thuyết thứ bảy, Hà Nội báo… Tập thơ đầu tay Những nét đan thanh (1934) đã khẳng định phong cách trữ tình, sâu lắng của ông, sau này được tái bản với tên Thơ Thái Can (1995). Năm 1941, ông được giới thiệu trong Thi nhân Việt Nam của Hoài Thanh – Hoài Chân.
Thơ Thái Can chủ yếu xoay quanh tình yêu và số phận con người, với âm điệu nhẹ nhàng, man mác buồn. Dù bị nhận xét là có phần ước lệ, nhưng những vần thơ của ông vẫn để lại dấu ấn với nét nhạc điệu riêng biệt và cảm xúc chân thành. Sau năm 1954, ông di cư vào Nam rồi sang Hoa Kỳ, tiếp tục hành nghề y cho đến khi qua đời năm 1998.
Dù không thuộc hàng những tên tuổi hàng đầu của Thơ Mới, Thái Can vẫn để lại dấu ấn đặc trưng với những vần thơ đượm chất hoài niệm và triết lý nhân sinh.
Viên Ngọc Quý.