Lý tưởng
Có một nguồn trong hơn thuỷ tinh
Soi mình lại thấy cả muôn mình.
Nơi ấy, Đảng cùng ta đi tới.
Có một trời ai cũng thấy xanh,
Bốn xuân no ấm mãi hoà bình.
Nơi ấy, Đảng cùng ta đi tới.
Một lâu đài cửa sổ mênh mông
Đẹp thêm hoài, xây chẳng lúc xong.
Một đường cái đạp qua bùn máu
Vẫn chiếu ra bảy sắc cầu vồng.
Một chất ngọc mà như xạ thơm
Rắn hơn thép, hiền như hạt cơm.
Một ngọn lửa muôn lòng đều thắp;
Một ráng hồng tươi cả chiều hôm.
Nơi ấy, Đảng cùng ta đi tới,
Dù đã sáng hay còn đêm tối,
Dù mình ta một nửa còn đau,
Dù thời gian nơi chậm, nơi mau.
Nơi ấy, Đảng cùng ta đi tới,
Cả trái đất là ngôi nhà mới
Cơm tràn trề, bánh chín phây phây,
Nồi Thạch Sanh ăn mãi còn đầy.
12-1959
*
Lý Tưởng – Ánh Sáng Dẫn Đường
Xuân Diệu, từ một thi sĩ lãng mạn, đã trở thành người chiến sĩ cách mạng, và trong bài thơ Lý tưởng, ông không chỉ ca ngợi một niềm tin, mà còn vẽ lên cả một bức tranh rực rỡ về con đường tương lai mà Đảng đã cùng nhân dân xây dựng. Bài thơ không chỉ là những vần điệu đẹp, mà còn là một nguồn sáng, một ngọn lửa soi rọi trái tim con người.
Lý tưởng – nguồn sáng trong suốt và thuần khiết
Mở đầu bài thơ, Xuân Diệu đưa ra một hình ảnh đầy ấn tượng:
“Có một nguồn trong hơn thuỷ tinh
Soi mình lại thấy cả muôn mình.”
Lý tưởng không phải là thứ gì xa lạ, trừu tượng, mà chính là một tấm gương trong vắt, nơi mỗi người nhìn vào không chỉ thấy bản thân, mà còn thấy cả hàng triệu con người khác cùng chung chí hướng. Đó là sự hòa quyện giữa cái riêng và cái chung, giữa cá nhân và tập thể.
Và nguồn sáng ấy chính là Đảng, người đã cùng nhân dân đi tới con đường hạnh phúc:
“Nơi ấy, Đảng cùng ta đi tới.”
Không phải một lời nói suông, mà là một lời khẳng định đầy tự hào.
Một tương lai no ấm và hòa bình
Từ hình ảnh dòng nước trong, Xuân Diệu đưa ta đến một bầu trời rộng lớn:
“Có một trời ai cũng thấy xanh,
Bốn xuân no ấm mãi hoà bình.”
Đây không chỉ là sự yên bình của một khoảnh khắc, mà là sự yên bình của cả bốn mùa, của một cuộc sống tràn đầy ấm no, nơi con người không còn lo đói, lo rét, lo chiến tranh.
Tương lai mà nhà thơ vẽ nên không chỉ dừng lại ở sự sung túc, mà còn là một lâu đài đồ sộ:
“Một lâu đài cửa sổ mênh mông
Đẹp thêm hoài, xây chẳng lúc xong.”
Lâu đài ấy là biểu tượng cho một xã hội luôn phát triển, luôn mở rộng, không có điểm dừng, không ngừng vươn lên. Đó là con đường cách mạng, là sự nghiệp xây dựng đất nước ngày càng vững mạnh.
Lý tưởng – viên ngọc quý, ngọn lửa ấm
Không dừng lại ở những hình ảnh tráng lệ, Xuân Diệu tiếp tục khai mở chiều sâu của lý tưởng:
“Một chất ngọc mà như xạ thơm
Rắn hơn thép, hiền như hạt cơm.”
Lý tưởng không chỉ bền vững như thép, mà còn hiền hòa như hạt cơm – một hình ảnh dung dị nhưng giàu ý nghĩa. Bởi vì lý tưởng cách mạng không phải là sự cưỡng ép, mà là điều tự nhiên, gần gũi, nuôi dưỡng con người như chính cơm ăn, nước uống hàng ngày.
Đó cũng là một ngọn lửa, không chỉ sáng rực mà còn ấm áp, sưởi ấm hàng triệu trái tim:
“Một ngọn lửa muôn lòng đều thắp;
Một ráng hồng tươi cả chiều hôm.”
Ngọn lửa ấy không bao giờ lụi tắt, vì nó không phải chỉ của riêng một người, mà là của hàng triệu con tim cùng nhau gìn giữ, truyền tay nhau thắp sáng.
Đảng cùng nhân dân – mãi mãi đồng hành
Điều đặc biệt trong bài thơ là câu lặp lại nhiều lần:
“Nơi ấy, Đảng cùng ta đi tới,”
Như một điệp khúc vang lên đầy mạnh mẽ, câu thơ khẳng định rằng trên mọi nẻo đường, dù là sáng hay tối, dù khó khăn hay thuận lợi, dù chậm hay nhanh, Đảng vẫn luôn đồng hành cùng nhân dân.
“Dù đã sáng hay còn đêm tối,
Dù mình ta một nửa còn đau,
Dù thời gian nơi chậm, nơi mau.”
Không phải lúc nào con đường cách mạng cũng bằng phẳng, không phải ai cũng đi với cùng một tốc độ, nhưng điều quan trọng là tất cả vẫn đi về cùng một hướng.
Và điểm đến cuối cùng mà Xuân Diệu hình dung ra là một thế giới không còn nghèo đói, một “ngôi nhà mới” của nhân loại:
“Cả trái đất là ngôi nhà mới
Cơm tràn trề, bánh chín phây phây,
Nồi Thạch Sanh ăn mãi còn đầy.”
Một hình ảnh thật giản dị mà thân quen, nhưng cũng thật đẹp đẽ và đầy khát vọng. Đó là một thế giới không còn bất công, nơi ai cũng có cơm ăn áo mặc, nơi của cải không bao giờ cạn kiệt, nơi con người sống chan hòa với nhau.
Lời kết
Bài thơ Lý tưởng không chỉ là một khúc ca ca ngợi Đảng, mà còn là một niềm tin, một giấc mơ chung của cả dân tộc. Đó là giấc mơ về một xã hội công bằng, no ấm, về một con đường mà Đảng đã cùng nhân dân đi suốt bao năm tháng gian khổ, và sẽ còn đi mãi về phía trước.
Như ánh sáng soi rọi màn đêm, như ngọn lửa bừng lên trong gió, lý tưởng cách mạng mà Xuân Diệu ngợi ca không bao giờ lụi tắt. Đó là sức mạnh để đất nước vượt qua khó khăn, là niềm tin để mỗi con người kiên định trên con đường mình đã chọn.
Bài thơ kết lại bằng một hình ảnh đầy ấm no và hy vọng, như muốn nhắn gửi rằng: khi có lý tưởng, khi có niềm tin, thì con người sẽ không bao giờ cạn kiệt ý chí, và ngày mai sẽ luôn rộng mở.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý