Cảm nhận bài thơ: Mai tàn – Nguyễn Bính

Mai tàn

 

Hoa mai trắng xoá dưới chân đồi,
Theo gió xuân đưa rụng tả tơi…
Nàng hỡi! Xuân nay nàng có nhớ
Xuân xưa ai nhặt cánh hoa mai?

Gói lại, thân đưa đến tận nàng.
Nàng ơi! Nay những cánh mai tàn.
Nhặt trên đồi nọ, trong khi đó
Nhắn bảo: “tình duyên tôi lỡ làng”

Ai đi tha thiết vời giầu sang
Chỉ thắm se rồi lại dở dang…
Thôi nhé! Từ nay tôi chả dám
Ngửa tay xin một trái tim vàng

Của người đẹp nữa! Vì người đẹp
Đâu muốn tim vàng ở mái tranh!
Với cảnh ngựa xe, hài hán ấy,
Lòng ai riêng bạc, mắt ai xanh.

Ngày đó, ta đi… một buổi chiều,
Ta đi theo đuổi mộng cao siêu
Quên hình ảnh cũ, quên tình cũ,
Lơ đãng như người chửa biết yêu.

Đã mấy năm quên hận cũ rồi,
Chiều này dừng bước ở chân đồi,
Thấy hoa mai trắng, lòng ta nhớ…
Đốm lửa tinh duyên dậy sáng ngời.

Ta ngồi xuốn đó nhặt hoa mai.
Hoa nhặt bây giờ để tặng ai?
Lòng đã không mong yêu dấu nữa
Hay gì tô lại bức tranh phai!

*

“Hoa mai tàn và trái tim còn lại” – một khúc hồi tưởng xót xa của Nguyễn Bính

Có những bài thơ là khúc ca của tình yêu đang nở. Có những bài thơ là tiếng khóc của tình yêu tan vỡ. Và rồi, có một bài thơ như “Mai tàn” – nơi tình yêu không còn là hiện tại, nhưng vẫn chưa thể nào ngủ yên trong dĩ vãng. Nó là tiếng vọng thổn thức từ một trái tim từng rất tin vào yêu thương, nhưng giờ chỉ còn biết lặng lẽ cúi nhặt từng cánh hoa mai rụng trắng đồi xưa – như nhặt lại những mảnh hồn đã từng gửi vào một mối tình không thành.

Hoa mai trắng xoá dưới chân đồi,
Theo gió xuân đưa rụng tả tơi…

Bài thơ mở ra bằng hình ảnh mùa xuân và hoa mai – thứ hoa vốn tượng trưng cho khí tiết và vẻ đẹp thanh cao. Nhưng mùa xuân này, hoa không còn nở rộ nữa, mà đã “rụng tả tơi”. Giữa khung cảnh đó, hình bóng một người con gái hiện lên:

Nàng hỡi! Xuân nay nàng có nhớ
Xuân xưa ai nhặt cánh hoa mai?

Câu hỏi như tiếng thở dài vọng về từ một ký ức cũ. Người nhặt hoa năm ấy – chính là người đã từng yêu nàng bằng một tình cảm chân thành và mơ mộng. Người ấy không chỉ nhặt hoa, mà gói lại, gửi tận tay nàng, như gói cả lòng mình trong từng cánh mai mỏng. Nhưng giờ đây, hoa đã tàn, và tình duyên cũng lỡ làng.

Ai đi tha thiết vời giầu sang
Chỉ thắm se rồi lại dở dang…

Nguyễn Bính không hằn học, không trách móc. Chỉ là một lời than nhẹ – như một người đã hiểu: cái đẹp và giàu sang thường không dừng lại ở mái tranh, nơi trái tim vàng của người thi sĩ cô độc đang chờ đợi. Có lẽ cô gái đã rẽ sang một hướng khác – nơi “ngựa xe, hài hán”, nơi người ta chọn mắt xanh hơn là lòng vàng.

Thôi nhé! Từ nay tôi chả dám
Ngửa tay xin một trái tim vàng

Người thơ từng ngửa tay đón lấy tình yêu, giờ thì khép lại. Không phải vì cạn yêu thương, mà vì quá hiểu sự mong manh và ngộ nhận của lòng người. Trái tim thi sĩ giờ đây không còn là cánh cửa mở – mà là một vết sẹo khép chặt sau những đổ vỡ âm thầm.

Ngày đó, ta đi… một buổi chiều,
Ta đi theo đuổi mộng cao siêu
Quên hình ảnh cũ, quên tình cũ,
Lơ đãng như người chửa biết yêu.

Nhưng không có ai hoàn toàn vô can. Nguyễn Bính thừa nhận mình cũng đã từng bỏ đi – mang theo những giấc mơ lý tưởng, để quên người con gái đã từng nhận hoa mai năm ấy. Trong cái quên của một kẻ “chửa biết yêu” ấy, có phần vô tâm, có phần ngây dại. Nhưng cũng chính điều đó khiến mối tình lỡ làng càng trở nên xót xa và tiếc nuối.

Chiều này dừng bước ở chân đồi,
Thấy hoa mai trắng, lòng ta nhớ…
Đốm lửa tinh duyên dậy sáng ngời.

Không có mùa xuân nào giống mùa xuân nào. Năm nay, bước chân thi sĩ dừng lại nơi đồi hoa cũ. Và trước hoa mai trắng rơi, trái tim tưởng như đã nguội lạnh bỗng lại bừng lên “đốm lửa tinh duyên”. Nhưng than ôi, chỉ là bừng lên trong lòng, chứ không thể thành ngọn lửa ấm áp cho một cuộc tình mới.

Hoa nhặt bây giờ để tặng ai?
Lòng đã không mong yêu dấu nữa
Hay gì tô lại bức tranh phai!

Không còn nàng để gửi hoa. Không còn ai để nhận. Người nhặt mai giờ đây chỉ còn biết hỏi lòng mình: “Hoa nhặt để làm gì?”. Có lẽ không vì ai cả, chỉ là để lấp vào một khoảng trống trong tim, như tô lại “bức tranh phai” của một thời đã xa.

“Mai tàn” là một trong những bài thơ thấm đượm chất Nguyễn Bính nhất: hoài niệm, nhẹ nhàng mà sâu lắng, buồn nhưng không tuyệt vọng, mất mát nhưng vẫn thầm yêu.

Qua cánh hoa mai rụng, Nguyễn Bính không chỉ kể về một mối tình – mà còn kể về cả một thế giới trong ông: thế giới của kẻ thi sĩ sống giữa thực tại và mộng tưởng, giữa cõi người và cõi nhớ, giữa hiện tại đã phai và quá khứ còn thơm.

Và thông điệp bài thơ, tựa như lời nhắn gửi âm thầm giữa xuân tàn, là:

Tình yêu chân thành không chết – nó chỉ ẩn vào cánh hoa rơi, nằm lại trên những con đồi ký ức, đợi một ai đó trở về.

Trong đời, có lẽ ai cũng từng nhặt lấy một cánh hoa mai tàn cho riêng mình.
Và Nguyễn Bính – đã lặng lẽ tặng ta cả một đóa mùa xuân như thế.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *