Mắt nhung
Bao năm đi giữa kinh thành
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi.
Cả kinh thành có những ai?
Cả kinh thành có một người mắt nhung!
Người ơi cứu vớt tôi cùng
Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn
Tôi còn mơ ước gì hơn!
Hai tay người chắp phím đờn cho tôi
Phải chăng tôi đã yêu rồi?
Hồn xin qùi dưới mắt người từ đây
Đêm qua buồn quá tôi say
Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung!
Sài Gòn, 1944
*
Mắt nhung – khúc tình si giữa kinh thành cô quạnh
Giữa nhịp sống xô bồ của phố thị, giữa sự cô đơn hun hút trong lòng người thi sĩ tha hương, bài thơ “Mắt nhung” của Nguyễn Bính vang lên như một khúc nhạc dịu dàng, da diết, nhưng cũng đầy khắc khoải. Chỉ bằng mấy dòng ngắn ngủi, nhà thơ đã vẽ nên chân dung một mối tình thoáng qua mà dường như là định mệnh, nơi một đôi mắt đã cứu rỗi một tâm hồn lạc loài giữa thành phố xa hoa.
Bao năm đi giữa kinh thành
Bao năm lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi.
Hai câu thơ mở đầu là tiếng thở dài kéo dài qua năm tháng. “Kinh thành” – không chỉ là một địa danh, mà còn là biểu tượng của phồn hoa, nhộn nhịp, nơi tưởng như không thể có chỗ cho cô đơn. Thế nhưng giữa chốn ấy, thi sĩ lại “lẻ bóng, lẻ hình, lẻ đôi” – ba lần “lẻ” là ba tầng nỗi đơn côi, gợi cảm giác trống trải kéo dài, dằng dặc. Câu thơ không chỉ nói về sự không có người đồng hành, mà còn là sự không có ai thật sự hiểu, thật sự yêu – một nỗi cô đơn tinh thần thăm thẳm.
Cả kinh thành có những ai?
Cả kinh thành có một người mắt nhung!
Tưởng như sẽ là một câu hỏi tu từ mang tính tuyệt vọng, nhưng bất ngờ thay, giữa chốn nghìn người ấy, nhà thơ đã tìm thấy “một người mắt nhung”. Chỉ một người thôi, nhưng là người làm thay đổi tất cả. “Mắt nhung” – hình ảnh mang tính biểu tượng mạnh mẽ. Đó là đôi mắt dịu dàng, sâu thẳm, huyền hoặc và ấm áp. Là đôi mắt khiến một người tưởng đã quen sống với cô đơn nay bỗng khát khao yêu, khát khao được cứu rỗi.
Người ơi cứu vớt tôi cùng
Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn
Lời kêu gọi ấy vừa tha thiết, vừa khiêm nhường. Không cầu xin tình yêu, chỉ mong được “cứu vớt”. Tình yêu ở đây không đến từ toan tính hay ham muốn chiếm hữu, mà là lời khẩn cầu của một tâm hồn đã quá cô đơn, mong được sưởi ấm bằng một ánh mắt dịu hiền. Câu thơ thứ hai thật đẹp: “Dành đôi mắt đẹp cho lòng rất đơn” – một sự đối lập tinh tế giữa cái đẹp và cái đơn côi. Đôi mắt ấy không cần nói lời yêu, chỉ cần nhìn – là đã đủ để cứu một trái tim.
Tôi còn mơ ước gì hơn!
Hai tay người chắp phím đờn cho tôi
Câu thơ như một lời tạ ơn. Chỉ cần người ở đó, chỉ cần ánh mắt ấy, bàn tay ấy gảy một khúc nhạc nhẹ nhàng cho thi sĩ – thế là đủ. Tình yêu ở đây thanh cao, trong sáng đến mức không cần chạm vào nhau, không cần lời hứa hẹn, mà vẫn làm đầy trái tim.
Phải chăng tôi đã yêu rồi?
Hồn xin qùi dưới mắt người từ đây
Hai câu thơ này chính là linh hồn của cả bài. Lời tự hỏi ngỡ ngàng: Phải chăng tôi đã yêu rồi? – không chắc chắn, nhưng chân thành, rung động. Rồi đi đến một sự hiến dâng tuyệt đối: “Hồn xin qùi dưới mắt người”. Không phải qùi dưới chân, mà là dưới đôi mắt – vì ánh mắt ấy đã chiếm trọn linh hồn người thi sĩ. Yêu ở đây không còn là sở hữu, mà là tôn thờ.
Đêm qua buồn quá tôi say
Đã mơ một giấc mơ đầy mắt nhung!
Kết thúc bài thơ là một giấc mơ, nhưng không phải giấc mơ bình thường, mà là giấc mơ khi “buồn quá” nên “say”. Say vì buồn hay say vì yêu? Câu trả lời đã có trong chính hình ảnh “một giấc mơ đầy mắt nhung” – mơ không thấy người, không thấy tay, thấy môi, chỉ thấy mắt. Một giấc mơ tràn ngập ánh nhìn – như thể đôi mắt ấy đã in sâu vào tâm trí thi sĩ, không thể nào quên.
Mắt nhung là bài thơ về tình yêu sét đánh – thứ tình cảm thoáng qua nhưng để lại dư âm cả đời. Trong lòng Nguyễn Bính, đó không chỉ là một sự gặp gỡ, mà là một cuộc giải thoát tinh thần. Qua bài thơ, ta hiểu rằng: đôi khi, chỉ một ánh mắt dịu dàng cũng đủ cứu một tâm hồn đã quen với trống vắng; và đôi khi, tình yêu không cần dài lâu, chỉ cần một khoảnh khắc khiến ta thấy mình sống thật sự – thế là đủ.
Nguyễn Bính đã hóa thân mình thành người hành hương của tình yêu, và đôi mắt ấy – đôi “mắt nhung” – chính là ngọn đèn thiêng dẫn đường qua những đêm dài cô độc. Bài thơ ngắn, nhưng tình thì dài, và nỗi nhớ thì… chẳng có điểm dừng.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý