Mê quần chúng
Phải là sóng nở hay chuông đánh?
Gió chở ngập mình, giông chuyển bánh.
Trời ơi, đứt thở giữa phần đông!
Ngục tựa phao con thở phập phồng.
Tôi run thân xác, tôi run tóc,
Miệng muốn gầm vang, tay muốn khóc,
Muốn cười khoan khoái ở bàn chân,
Lại muốn cuồng điên trên mắt ngọc.
Vạn người sao bỗng rủ nhau đi?
Tay sát bên tay, bước hẹn thề.
Vải nói lời gì trương phấp phới?
Cờ tung thẳng cánh sướng như phi!
Bởi sao năm cánh gọi đằng xa
Nên lớp người vui cho nắng nướp.
Con trai, con gái, những ông già,
Những trẻ yêu yêu mầm sống búp;
Những tay đánh mạnh, những chân nâu,
Những tiếng reo kêu giữa cổ hầu.
Ôi sóng loài người! Ôi biển cả!
Nguồn hy vọng chảy giữa đời đau.
Làm sao đủ sức ôm cho hết
Sự sống muôn trùng lên đỏ khét?
Cánh tay mở rộng muốn lìa xương,
Ngực tiếp hương người say tưởng chết.
Mồ hôi kích thích như hương dại
Của đám hoa rừng, rừng nhân loại.
Muối không sánh đậm với hơi người,
Rượu cũng thua nồng da nóng hổi.
Tôi ra ở giữa bạn nhân gian
Run rẩy như thân một chiếc đàn.
Mạch máu biến thành tơ chỉ vướng,
Trời ơi quần chúng quá tình nhân!
Tôi là người vợ rất yêu đương
Của đám tay chân ngập phố đường,
Dân chúng trào như xuân ấm áp,
Mà tôi: chiếc lá đập hơi dương.
Tôi không có ngực, bởi chung quanh
Đã thở giùm tôi vạn mối tình.
Trong buổi tầm lên nhân loại mới,
Lòng tôi như thể chiếc nong xanh.
Họ đi, tất cả qua – hoan hỷ,
Như một đoàn quân lên sức quỷ.
Sức thần, sức quỷ: sức nhân gian,
Sức lực cần lao đòi ngự trị!
Người đi đâu đó? – sóng xuân ơi!
Kíp đuổi chân theo kẻo lạc đời!
Có nghe những tiếng đổ sàn sạt
Như dưới chân voi cây bẹp nát?
Những xiềng, những xích, trăm thứ gông,
Vì bước muôn người mà hoá không!
Có nghe đập chết những thằng cướp
Bởi đám anh hùng quần áo mướp?
Nghe loài bụng phệ thở hơi ra,
Nghe bọn xâm lăng khóc tuổi già?
Có nghe sư tử và hổ báo
Bọn ăn thịt người run dưới áo?
Có nghe đế quốc vỡ như bình,
Bức địa đồ xưa quật chuyển mình?
Một giọt máu dân sa xuống đất,
Loài chó phải rơi muôn máu mắt!
Loài tham vá víu chắp cùng nhau
Những lọ tan tành còn nữa đâu!
Tôi mê ánh sáng, tôi mê sức,
Ngực hít loài người đau đến tức,
Lòng này dẫu nát dưới chân xe,
Còn có đèn hồn luôn vẫn thức,
Đi đi, đoàn lũ của nhân gian!
Đi hái tương lai giữa cõi trần!
Đi đổ mồ hôi theo nước mắt
Cho lòng đất cũ nở hoa tân.
Đi muôn chân bước, đi muôn ánh,
Biển bước trên đường, tay nở cánh.
Bụng đói, tay mang sức lực đầy!
12-1946
*
Mê Quần Chúng – Xuân Diệu và Cơn Say Cách Mạng
Có những bài thơ không chỉ là lời, mà là tiếng gầm. Không chỉ là chữ, mà là sóng cuộn trào. Không chỉ là cảm xúc, mà là một cơn say – say quên thân mình, say lạc giữa biển người, say mê cái sức mạnh vĩ đại của quần chúng. Mê quần chúng của Xuân Diệu là một bài thơ như thế, một bản hùng ca dữ dội về khát vọng đấu tranh, về niềm tin sắt son vào nhân dân, vào cách mạng, vào tương lai rực rỡ của dân tộc.
Quần chúng – Biển người đang trào dâng
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Xuân Diệu đã mở ra một khung cảnh đầy biến động:
“Phải là sóng nở hay chuông đánh?
Gió chở ngập mình, giông chuyển bánh.”
Là tiếng chuông hay là sóng gió? Là cơn bão của lịch sử hay là lời hiệu triệu của cách mạng? Tất cả đang hòa quyện vào nhau, đẩy nhà thơ vào một cảm giác choáng ngợp, như bị nhấn chìm trong một đại dương cuộn trào:
“Trời ơi, đứt thở giữa phần đông!
Ngực tựa phao con thở phập phồng.”
Ở đây, quần chúng không chỉ là con người, mà là cả một sức mạnh siêu việt, một thực thể sống động và cuồng nhiệt. Nhà thơ không đứng ngoài mà hòa vào, không quan sát mà tan biến trong dòng thác người, để rồi cảm xúc bùng lên dữ dội, cuồng si:
“Tôi run thân xác, tôi run tóc,
Miệng muốn gầm vang, tay muốn khóc,
Muốn cười khoan khoái ở bàn chân,
Lại muốn cuồng điên trên mắt ngọc.”
Niềm tin vào quần chúng – Ngọn cờ của cách mạng
Không phải ngẫu nhiên mà Xuân Diệu dành cho quần chúng một tình yêu say đắm đến vậy. Đối với ông, đó chính là sức mạnh có thể làm nên lịch sử, có thể đánh bại xiềng xích, có thể quét sạch mọi áp bức bất công. Hình ảnh cờ đỏ sao vàng hiện lên như một biểu tượng của khát vọng, của đoàn kết, của chiến thắng:
“Bởi sao năm cánh gọi đằng xa
Nên lớp người vui cho nắng nướp.”
Dưới ngọn cờ ấy, tất cả các tầng lớp nhân dân đều hội tụ, từ những ông già, trẻ nhỏ, từ những bàn tay lao động chai sạn, những bước chân rắn rỏi của người nông dân, công nhân. Họ không chỉ là những cá nhân riêng lẻ, mà là một biển người, một cơn sóng thần cuốn phăng mọi tàn dư của chế độ cũ:
“Ôi sóng loài người! Ôi biển cả!
Nguồn hy vọng chảy giữa đời đau.”
Nhà thơ không còn là một cá thể đơn độc nữa. Ông trở thành một phần của biển người, một nốt nhạc trong bản giao hưởng của nhân dân:
“Tôi ra ở giữa bạn nhân gian
Run rẩy như thân một chiếc đàn.”
Quần chúng không còn là một đám đông vô định, mà chính là sự sống, là hơi thở, là máu thịt của cách mạng. Họ đi, họ tiến về phía trước, họ kéo theo cả thời đại, và nhà thơ không thể cưỡng lại được sức mạnh ấy.
Quần chúng – Sức mạnh xô đổ bạo quyền
Cao trào của bài thơ bùng nổ khi Xuân Diệu vẽ lên viễn cảnh về sự sụp đổ tất yếu của kẻ thù. Sức mạnh của quần chúng không chỉ là niềm tin, mà còn là hành động, là cơn bão lửa cuốn phăng mọi trở ngại:
“Có nghe những tiếng đổ sàn sạt
Như dưới chân voi cây bẹp nát?
Những xiềng, những xích, trăm thứ gông,
Vì bước muôn người mà hoá không!”
Hình ảnh xiềng xích bị phá tan, bọn xâm lược gục ngã, những kẻ tham lam bị tiêu diệt – tất cả thể hiện một niềm tin mãnh liệt vào chiến thắng của cách mạng, của nhân dân. Bất cứ thế lực nào chống lại ý chí của dân tộc, chúng đều không thể trụ vững:
“Có nghe đế quốc vỡ như bình,
Bức địa đồ xưa quật chuyển mình?”
Lịch sử không còn thuộc về những kẻ béo mập, tham lam, không còn chỗ cho những tên cướp nước, bởi quần chúng đã đứng lên, đòi lại tương lai, đòi lại chính quyền về tay mình.
Hành trình của nhân dân – Đi về phía mặt trời
Bài thơ kết thúc bằng một lời hiệu triệu mạnh mẽ:
“Đi đi, đoàn lũ của nhân gian!
Đi hái tương lai giữa cõi trần!
Đi đổ mồ hôi theo nước mắt
Cho lòng đất cũ nở hoa tân.”
Cách mạng không phải là một cơn bão nhất thời, mà là một hành trình dài, một sự hiến dâng, một sự đấu tranh không ngừng nghỉ. Đoàn người vẫn sẽ đi, vẫn sẽ tiến về phía trước, bất chấp mọi gian khổ, để gieo mầm tương lai trên mảnh đất đau thương.
Tác giả không chỉ ca ngợi quần chúng, mà còn trao gửi một niềm tin lớn lao: những giọt mồ hôi, nước mắt hôm nay sẽ nở thành mùa xuân của ngày mai.
Lời kết – Một bài thơ của niềm tin và khát vọng
Mê quần chúng không chỉ là một bài thơ, mà còn là một lời tuyên ngôn, một tiếng hát, một bản giao hưởng của nhân dân. Xuân Diệu không chỉ thể hiện tình yêu của mình dành cho cách mạng, mà còn truyền tải một thông điệp mạnh mẽ: Quần chúng chính là sức mạnh làm nên lịch sử.Khi nhân dân đã đứng lên, không có gì có thể ngăn cản họ.Tương lai thuộc về những người dám đấu tranh, dám hy sinh, dám tin vào ngày mai.
Và như lời nhà thơ đã viết, hãy đi đi, đoàn lũ của nhân gian! Hãy tiến lên, đừng bao giờ dừng lại!
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý