Miếng đất
Tôi nào mơ nhà cao cửa rộng
Chỉ xin dăm thước đất
Mần cái ao nhỏ
Đêm nằm nghe con mè con trắm chơi trăng
Thảo lòng, trồng sống được vài cây để năm 2000 chăng chớ
Vào tay áo này được đón gió ngàn khơi
Mình ơi cho tôi hỏi mình
Người thợ vườn Trường Cửi
Trồng bưởi, mấy thu bưởi mới ra hoa?
-“Thu anh dài hơn thu người gấp bội”.
Mong chút thoảng gió trời
Cho khỏi tủi gối sóng đôi
Sẵn bút đây ta viết khấn mấy lời
Gởi ông vời vợi cao xanh, ông thổ thần cao thẳm
Ta chỉ xin miếng đất nhỏ mà thôi
Nhược bằng, thì thôi, cho ta một vồ ta thoát khỏi trần gian
Để ta đến bờ lẩn thẩn chốn sông Ngân
Với quạ mực, quạ khoang, ta bắc cầu Ô Thước
Trên lưng nghé, giữa trời Ngưu cùng ả Chức
ta hát bài “non xanh nước biếc”
Rồi nhớ trần gian, năm bảy bữa ta bay về
Ròng giữa đường quê
Như xưa ta ngồi đổ ô ăn quan cùng bạn xóm
Và trong chập chờn lửa đóm
Ta lắng nghe câu hát dặm giạt bờ.
*
Miếng Đất – Giấc Mộng Bình Yên Giữa Cõi Đời
Lưu Trọng Lư, với tâm hồn nhạy cảm và giàu chất thơ, đã mang đến trong bài thơ “Miếng đất” một giấc mộng dung dị mà thẳm sâu một ước nguyện nhỏ bé nhưng chứa đựng cả nỗi niềm nhân sinh. Không phải nhà cao cửa rộng, không phải danh vọng phù phiếm, mà chỉ cần “dăm thước đất”, một ao nhỏ, vài cây xanh, để đêm nằm nghe cá vẫy nước dưới trăng.
Ước mơ giản dị – Hạnh phúc từ những điều nhỏ bé
Mở đầu bài thơ, tác giả vẽ nên một bức tranh thật hiền hòa, trong đó hạnh phúc không phải là sự xa hoa mà chỉ là một không gian nhỏ bé, một góc bình yên giữa cuộc đời:
“Tôi nào mơ nhà cao cửa rộng
Chỉ xin dăm thước đất
Mần cái ao nhỏ
Đêm nằm nghe con mè con trắm chơi trăng.”
Ước mơ ấy giản dị mà tha thiết, không cầu vật chất, không màng vinh hoa. Chỉ cần một khoảng đất để gieo trồng, một mặt ao để thả cá, và một bầu trời để ngắm trăng. Đây không chỉ là khát vọng về một cuộc sống an nhiên mà còn là biểu tượng cho sự hòa hợp giữa con người với thiên nhiên, giữa lòng người với dòng chảy bất tận của thời gian.
Tác giả còn nhắc đến năm 2000 như một cột mốc xa xôi, nơi những cây trồng hôm nay sẽ vươn tán, nơi những cơn gió có thể tự do ùa vào tay áo. Phải chăng đó là niềm tin rằng, dù cuộc sống có đổi thay, thì những điều bình dị và chân thành vẫn sẽ còn mãi?
Thời gian và sự nhẫn nại của đời người
Tác giả nhắc đến người thợ vườn Trường Cửi và đặt một câu hỏi đầy trăn trở:
“Trồng bưởi, mấy thu bưởi mới ra hoa?”
Câu hỏi này không chỉ nói về cây bưởi mà còn là một ẩn dụ về thời gian và sự nhẫn nại trong đời người. Khi người thợ vườn đáp lại:
“Thu anh dài hơn thu người gấp bội.”
Lời đáp ấy gợi lên một nỗi băn khoăn: có những điều trong đời cần phải đợi chờ rất lâu mới có thể đơm hoa kết trái, có những mong ước mãi mãi nằm ngoài tầm tay. Nhưng dẫu vậy, con người vẫn không ngừng hy vọng, vẫn mong “chút thoảng gió trời” để sưởi ấm những ngày tháng miệt mài.
Giấc mộng thoát tục – Khi lòng người không tìm được chốn dung thân
Nhưng khi hiện thực quá chật chội, khi ngay cả “miếng đất nhỏ” cũng không có, tác giả bỗng nghĩ đến một lối thoát – lối thoát khỏi trần gian, để bay về một cõi khác:
“Ta chỉ xin miếng đất nhỏ mà thôi
Nhược bằng, thì thôi, cho ta một vồ ta thoát khỏi trần gian.”
Nỗi khát khao ấy chợt chuyển thành một giấc mơ hoang đường mà đầy chất thơ: được đến “chốn sông Ngân”, được cùng “quạ mực, quạ khoang bắc cầu Ô Thước”, được thả mình giữa bầu trời mà ca hát “non xanh nước biếc”. Nhưng dẫu có mơ về chốn tiên cảnh, thì lòng vẫn không quên trần gian, vẫn “năm bảy bữa ta bay về”, vẫn nhớ “ô ăn quan cùng bạn xóm”, vẫn lắng nghe những câu hát dặm vang vọng trên những cánh đồng quê.
Thông điệp: Chốn về của tâm hồn, giấc mơ của con người
Bài thơ “Miếng đất” của Lưu Trọng Lư không chỉ là một lời khẩn cầu cho một không gian bình yên mà còn là tiếng lòng của bao con người khao khát được sống với chính mình, với thiên nhiên, với quê hương. Giữa cuộc đời đầy biến động, đôi khi điều con người cần nhất không phải là những điều to tát mà chỉ là một nơi để an trú tâm hồn.
Nhưng có những người suốt đời đi tìm mà không thấy, suốt đời mong đợi mà chẳng có được. Và vì thế, họ đành gửi gắm giấc mơ ấy vào một thế giới khác – nơi họ có thể sống trọn vẹn với ước nguyện của mình.
Với “Miếng đất”, Lưu Trọng Lư đã để lại một thông điệp lắng sâu: hãy trân quý những điều bình dị quanh ta, bởi đó chính là chốn về đích thực của tâm hồn.
*
Lưu Trọng Lư – Người tiên phong của Phong trào Thơ mới
Lưu Trọng Lư (19/6/1911 – 10/8/1991) là nhà thơ, nhà văn, nhà soạn kịch Việt Nam, sinh ra tại làng Cao Lao Hạ, xã Hạ Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ông xuất thân trong một gia đình nho học và sớm bộc lộ tài năng văn chương.
Là một trong những người khởi xướng và tích cực cổ vũ Phong trào Thơ mới, Lưu Trọng Lư đã để lại dấu ấn sâu đậm với những vần thơ trữ tình giàu cảm xúc, nổi bật là bài Tiếng thu với hình ảnh “con nai vàng ngơ ngác” đã trở thành biểu tượng của thi ca Việt Nam. Ngoài thơ, ông còn sáng tác văn xuôi, kịch nói, cải lương, góp phần phong phú cho nền văn học nghệ thuật nước nhà.
Sau Cách mạng Tháng Tám, ông tham gia Văn hóa cứu quốc, hoạt động tuyên truyền văn nghệ trong kháng chiến. Sau năm 1954, ông tiếp tục cống hiến trong lĩnh vực sân khấu và văn học, từng giữ chức Tổng Thư ký Hội Nghệ sĩ Sân khấu Việt Nam.
Với những đóng góp lớn lao, năm 2000, Lưu Trọng Lư được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật. Lưu Trọng Lư không chỉ là một nhà thơ tài hoa mà còn là người đã góp phần làm thay đổi diện mạo thơ ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý.