Mơ chuyện thần tiên
Tôi muốn yêu Oanh nhưng… thất vọng,
Với tôi Oanh đã quá vô tình!
Giá có phép tiên tôi nặn được
Một người xinh đẹp y như Oanh.
Cũng hai mắt phượng mơ màng ấy,
Cũng nụ cười hoa chúm chím kia.
Dáng cũng mềm như tơ liễu rủ,
Da cũng trắng tựa cánh hoa lê.
Để tôi yêu dấu, tôi âu yếm,
Tôi dắt nàng đi trước mặt Oanh.
Hoảng hốt trông tôi, Oanh hối hận:
“Với ai, ta đã quá vô tình!“
Người yêu tôi hiểu lòng Oanh nói,
Quay lại nhìn Oanh sẽ mỉm cười:
– “Cô hẳn biết tên tôi đấy nhỉ?
Tên là Oanh đấy, cô Oanh ơi!”
Oanh thấy người yêu tôi giống Oanh,
Ngạc nhiên thầm hỏi: “Phải chăng mình?
Người mình hờ hững bây giờ cũng
Có một người yêu, một bạn tình?”
Im lặng, Oanh nhìn hai chúng tôi
Ái ân rủ rỉ, ái ân cười.
Thấy mình trơ trọi không ân ái,
Cảm động lau thầm giọt lệ rơi…
Chẳng được Oanh yêu, chẳng được Oanh
Ban cho hạnh phúc: tấm ân tình.
Nhưng yêu Oanh quá cho nên phải,
Mơ chuyện thần tiên để dối mình.
*
Mơ chuyện thần tiên – Giấc mơ để dối lòng yêu
Trong không gian thơ đầy ngọt ngào và thổn thức của Nguyễn Bính, bài thơ “Mơ chuyện thần tiên” như một giấc mơ buồn hiện ra giữa trưa hè cô tịch. Đó không chỉ là câu chuyện của một người yêu đơn phương, mà còn là nỗi đau tinh tế của một trái tim quá nhiều mộng mơ, yêu thương và cả… bất lực.
Bài thơ mở đầu bằng một sự thật không tránh khỏi: “Tôi muốn yêu Oanh nhưng… thất vọng, / Với tôi Oanh đã quá vô tình!” – lời tự thú ấy chứa trong nó bao u uẩn của một mối tình không được đáp lại. Yêu mà không được yêu, muốn chạm đến một tâm hồn mà người kia lại xa lánh mình, ấy là khởi đầu của mọi giấc mơ không thật. Và trong chính sự tuyệt vọng ấy, thi sĩ đã mơ:
“Giá có phép tiên tôi nặn được / Một người xinh đẹp y như Oanh.”
Anh không tìm cách quên, cũng không gượng ép mình yêu ai khác. Anh muốn tạo nên một người “y như Oanh” – nghĩa là vẫn là Oanh đó, vẫn đôi mắt phượng, nụ cười hoa, làn da hoa lê trắng ngần, dáng liễu mềm mại… nhưng người ấy sẽ yêu anh, hiểu anh, và cùng anh bước đi qua mặt người cũ như một khẳng định nhẹ nhàng mà thầm lặng: anh cũng đáng được yêu.
Và trong giấc mơ ấy, có một thứ công bằng mà đời thực không thể có: sự hối hận của Oanh. Cô ngỡ ngàng, bối rối trước một phiên bản của chính mình – người giờ đây không còn ngoảnh mặt làm ngơ, mà đã trở thành bạn tình của kẻ si tình năm cũ. Cô nhận ra điều mình đã bỏ lỡ:
“Oanh thấy người yêu tôi giống Oanh,
Ngạc nhiên thầm hỏi: ‘Phải chăng mình?’”
Đó là khoảnh khắc cô đơn cuối cùng của Oanh – người từng lạnh lùng đã phải lặng lẽ nhìn theo, rơi một giọt nước mắt muộn màng.
Thế nhưng, giấc mơ rồi cũng chỉ là giấc mơ. Câu kết chạm đến trái tim người đọc:
“Nhưng yêu Oanh quá cho nên phải,
Mơ chuyện thần tiên để dối mình.”
Giấc mộng ấy đâu phải để làm Oanh hối hận, càng không phải để tự chứng tỏ điều gì. Nó chỉ là nơi để một trái tim tổn thương tự ru mình, tự thắp sáng một ánh sáng mong manh trong những ngày tháng bị lãng quên.
Nguyễn Bính đã viết “Mơ chuyện thần tiên” không phải để kể chuyện thần tiên, mà là để cho ta thấu cảm một hiện thực đau lòng: khi tình yêu không được hồi đáp, người ta vẫn yêu như thế – và phải tự mình tưởng tượng ra hạnh phúc, để xoa dịu những vết thương mà không ai khác nhìn thấy. Và trong sự tự dối ấy, cũng là một cách sống sót của người thi sĩ, của bất kỳ ai từng yêu đến tận cùng trong lặng lẽ.
Chúng ta ai rồi cũng từng có một giấc mơ như thế. Một giấc mơ không phải để hy vọng, mà để được quyền đau – trong sự dịu dàng không ai biết của chính mình.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý