Mơ tuyết
Tôi biết thời gian quá ỡm ờ
Rải trăng rãi gió ngập vần thơ!
Đêm nay tan tác giàn Sao rụng:
Tuyết trắng âm thầm ngập giấc mơ!
Tuyết nở muôn hoa dưới nguyệt đình
Tuyết ươm rào rạt áng hương trinh
Tuyết buông tha thướt trên cành gió
Tuyết rũ màn tơ xuống bóng mình…
Tôi mở lòng hoa chép một bài
Nhưng hoa tuyết rụng ngập trần ai!
Vần thơ mơ tuyết còn trong trắng
Tôi hái mơ về… để tặng ai?
Rằm tháng hai Kỷ Hợi
*
Mơ Tuyết – Giấc Mộng Trắng Giữa Đêm Đông
Tuyết Rơi Trong Giấc Mơ Thi Nhân
Nguyễn Vỹ đã vẽ nên một bức tranh đầy chất thơ với Mơ Tuyết, nơi mà không gian lãng mạn của tuyết trắng hòa quyện cùng ánh trăng, cùng những vần thơ dệt mộng. Ngay từ câu mở đầu, thi nhân đã bày tỏ một nỗi niềm u uẩn về thời gian – một kẻ quá ỡm ờ, trôi qua chầm chậm nhưng cũng đầy vô tình.
“Tôi biết thời gian quá ỡm ờ
Rải trăng rãi gió ngập vần thơ!”
Thời gian đi qua, nhưng những vần thơ vẫn mãi đong đầy ánh trăng và làn gió. Đó có thể là hình ảnh của một tâm hồn thi sĩ luôn ôm giữ mộng đẹp, luôn khắc khoải trong niềm nhớ và hoài niệm. Nhưng rồi, hiện thực lại đổ xuống như một trận tuyết trắng lạnh lùng:
“Đêm nay tan tác giàn Sao rụng:
Tuyết trắng âm thầm ngập giấc mơ!”
Giấc mơ phủ đầy tuyết, một không gian huyền ảo nhưng cũng thấm đượm nỗi buồn. Phải chăng, đây là hình ảnh của những kỷ niệm cũ, những hy vọng đã vỡ tan, chỉ còn lại lớp tuyết lạnh phủ kín tâm hồn?
Tuyết – Hoa Trắng Của Mộng Mơ Và Cô Đơn
Trong thi ca, tuyết thường gợi lên sự tinh khôi, nhưng cũng là biểu tượng của giá lạnh và chia ly. Nguyễn Vỹ đã dành những câu thơ đẹp nhất để khắc họa vẻ đẹp của tuyết:
“Tuyết nở muôn hoa dưới nguyệt đình
Tuyết ươm rào rạt áng hương trinh
Tuyết buông tha thướt trên cành gió
Tuyết rũ màn tơ xuống bóng mình…”
Tuyết không chỉ là những bông hoa nhỏ xíu rơi xuống mặt đất, mà còn là một cơn mưa lụa trắng trải dài trong không gian. Tuyết nở muôn hoa, tuyết ươm hương trinh, tuyết buông tha thướt, tuyết rũ màn tơ… Những hình ảnh đầy chất mộng, nhưng lại gợi lên một nỗi cô đơn lặng lẽ.
Ở đây, ta có thể cảm nhận được sự mong manh của cái đẹp, sự thoáng chốc của những gì tinh khiết nhất. Tuyết rơi rồi tan, cũng như những giấc mộng đẹp rồi cũng chỉ còn lại dư âm trong lòng người.
Vần Thơ Còn Trong Trắng, Nhưng Tặng Ai?
Khổ thơ cuối cùng mở ra một nỗi trăn trở đầy nhân sinh:
“Tôi mở lòng hoa chép một bài
Nhưng hoa tuyết rụng ngập trần ai!
Vần thơ mơ tuyết còn trong trắng
Tôi hái mơ về… để tặng ai?”
Nhà thơ đã chép lại những vần thơ đẹp từ giấc mơ tuyết, nhưng rồi nhận ra rằng hoa tuyết đã rơi đầy nhân gian, như một sự lụi tàn tất yếu. Dẫu vần thơ ấy vẫn còn trong trắng, nhưng ai sẽ là người đón nhận?
Câu hỏi “Tôi hái mơ về… để tặng ai?” khép lại bài thơ bằng một dư âm đầy day dứt. Phải chăng thi nhân đang lạc lõng trong chính những cảm xúc của mình? Hay đó là sự tiếc nuối cho một mối duyên không thành, một giấc mộng đẹp nhưng không người sẻ chia?
Lời Kết – Mộng Đẹp Nhưng Thoáng Qua
Mơ Tuyết là một bức tranh tuyết trắng đẹp đến nao lòng, nhưng ẩn sâu trong đó là sự cô đơn của một tâm hồn thi sĩ. Giữa không gian tuyết rơi, giữa những vần thơ đầy mộng mị, Nguyễn Vỹ không chỉ vẽ lên vẻ đẹp của thiên nhiên mà còn khắc họa nỗi niềm của chính mình.
Tuyết rơi rồi sẽ tan, giấc mộng rồi sẽ tàn, nhưng những vần thơ ấy vẫn còn đó – trong trắng, tinh khôi và đầy tiếc nuối. Chỉ có điều, chúng sẽ được tặng cho ai, hay chỉ còn lại như một nỗi niềm riêng, chìm khuất giữa cõi nhân gian?
*
Nguyễn Vỹ – Nhà thơ, nhà báo kiên định với lý tưởng
Nguyễn Vỹ (1912 – 1971) là một nhà thơ, nhà báo nổi bật trong nền văn học Việt Nam thời tiền chiến. Ông không chỉ được biết đến qua hai bài thơ gây tiếng vang: Gởi Trương Tửu và Sương rơi, mà còn ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm đa dạng từ thơ ca, tiểu thuyết đến biên khảo.
Sinh tại Quảng Ngãi, Nguyễn Vỹ sớm bộc lộ tư tưởng yêu nước, từng nhiều lần bị bắt giam vì các hoạt động chống thực dân Pháp và phát xít Nhật. Ông cũng là người sáng lập nhiều tờ báo như Việt – Pháp, Tổ quốc, Dân chủ, Dân ta, trong đó tạp chí Phổ Thông được đánh giá cao về văn học và nghệ thuật.
Thơ Nguyễn Vỹ mang phong cách riêng biệt, thể nghiệm nhiều lối viết mới. Dù từng bị phê phán, nhưng ông vẫn kiên trì theo đuổi con đường sáng tạo, để lại dấu ấn với những tác phẩm thể hiện nỗi trăn trở về xã hội và vận mệnh con người.
Ông qua đời năm 1971 do tai nạn giao thông, khép lại cuộc đời một người cầm bút nhiệt huyết, dấn thân không ngừng vì văn chương và tư tưởng.
Viên Ngọc Quý.