Cảm nhận bài thơ: Môi người phóng đãng – Nguyễn Bính

Môi người phóng đãng

 

Chiều qua lạnh quá, anh buồn quá!
Anh đến phòng em thấy lặng tờ.
Âu yếm để môi hôn tấm ảnh,
Em còn xoã tóc, tuổi còn thơ.

Chiều nay anh sắp phải đi xa,
Anh biết tình duyên của chúng ta
Chỉ có thế thôi, nên đến để
Hôn em, và kể chuyện hôm qua.

Chiều mai em có nhớ anh thì
Đừng nên buồn bã khóc than chi,
Nên đem tấm ảnh tìm cho kỹ
Dấu vết môi người phóng đãng kia!

*

Vết môi phóng đãng – một khúc biệt ly của kẻ yêu muộn màng

Trong không gian trầm buồn của những buổi chiều cuối mùa, có những cuộc gặp gỡ không hứa hẹn, có những tình yêu không đợi đến mai sau. Nguyễn Bính, bằng giọng thơ ngậm ngùi mà đầy bản lĩnh, đã vẽ nên một mối tình dang dở trong bài thơ “Môi người phóng đãng” – một bản tình ca ngắn ngủi, lặng lẽ kết thúc bằng một nụ hôn gửi lại trên… tấm ảnh.

Chiều qua lạnh quá, anh buồn quá!
Anh đến phòng em thấy lặng tờ.

Mở đầu bài thơ là một tâm trạng rất Nguyễn Bính – buồn, lạnh, cô đơn. Trong giây phút yếu lòng của một kẻ “phóng đãng” – một từ dùng như thể tự thú nhận – người đàn ông ấy bước vào căn phòng của người con gái mình yêu. Nhưng chỉ còn là căn phòng lặng vắng, không có em, chỉ có tấm ảnh và nỗi hoài niệm.

Âu yếm để môi hôn tấm ảnh,
Em còn xoã tóc, tuổi còn thơ.

Nụ hôn ấy không được đặt trên môi người con gái thật sự, mà trên ảnh. Một sự thay thế, một nỗi khao khát được gần gũi mà không thể nào thực hiện, bởi người con gái ấy vẫn còn “tuổi thơ” – chưa thuộc về tình yêu, chưa thể hiểu được hết những rối ren, say mê và đau đớn mà người đàn ông mang đến.

Bài thơ tiếp tục với sự tỉnh táo và chấp nhận một cách cay đắng:

Anh biết tình duyên của chúng ta
Chỉ có thế thôi…

Không trách móc, không gượng ép, người đàn ông chỉ xin một lần cuối được đến gần, để kể, để hôn, để lưu lại chút gì như một vết tích mong manh của yêu thương, dù anh thừa hiểu cuộc tình ấy sẽ không đi đến đâu.

Và rồi, với một chút trêu đùa chua xót, anh nói:

Nên đem tấm ảnh tìm cho kỹ
Dấu vết môi người phóng đãng kia!

Câu kết nghe như một lời tự giễu cợt, vừa buồn vừa táo bạo, nhưng lại đau đến tận cùng. Nó như một dấu chấm hết cho một tình yêu không trọn vẹn – một nụ hôn để lại không trên người thật, mà trên ký ức, trên hình bóng, trên những gì không thể giữ lại.

“Môi người phóng đãng” là một bài thơ lạ trong thế giới Nguyễn Bính – không mang đậm chất dân gian như nhiều bài khác, nhưng vẫn rất giàu cảm xúc và mang dấu ấn riêng. Đó là nỗi cô đơn của kẻ biết mình không thể yêu đến cùng, là sự bẽ bàng của người chỉ dám yêu trong chốc lát, rồi lặng lẽ ra đi – không đòi hỏi gì, không để lại gì ngoài vết môi vô hình và lời nhắn đượm buồn.

Thông điệp mà bài thơ để lại cũng thật sâu sắc:

Có những tình yêu đến rồi đi như một cơn gió. Nó không để lại gì ngoài một cảm giác chông chênh, một chút lưu luyến thoáng qua, và đôi khi là một nụ hôn rất nhẹ – hôn trên hình ảnh, hôn lên ký ức – của một kẻ đã biết mình không thuộc về ai.

Giữa cái “phóng đãng” của người đàn ông, ta lại thấy ánh lên một nét chung tình kín đáo – như thể anh chỉ có thể buông bỏ vì biết mình không xứng đáng. Và đó là một trong những vẻ đẹp tinh tế nhất của bài thơ: sự buông tay không vì hết yêu, mà vì yêu quá nhiều và biết dừng đúng lúc.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *