Mời yêu
Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá,
Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao.
Tháng giêng cười, không e lệ chút nào,
Bằng trăm cánh của bướm chim rối rắm.
Ai có biết màu xuân lên nặng lắm
Trên cành hồng và trong những trái tim?
Nghe điệu lòng hưởng ứng với ca chim,
Tôi tự thấy lạc loài trong nắng mới.
Mở miệng vàng… và hãy nói yêu tôi…
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi…
Đã bao lúc màu hoa đem nhớ tới;
Biết nhớ ai! đành chỉ nhớ xa xôi.
Lời ái ân ngừng lại ở nơi môi,
Mặc ánh sáng tha hồ reo trên nội.
Năm nay lại vương bồi hồi gió sợi;
Năm nay hương đây lại tới bồi hồi;
Một trời mơ đang cầu nguyện trong tôi,
Chờ một tiếng để bừng lên hạnh phúc.
Mở miệng vàng… và hãy nói yêu tôi,
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi…
Cần chi biết ngày mai hay bữa trước?
Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên.
Tôi ưng đùa, người hãy cợt thản nhiên:
Ta tưởng tượng một tình duyên mới nụ.
Người được nói, tôi được nghe là đủ;
Thực càng hay, mà giả dối lại sao?
Gặp nhau đây, ai biết tự thời nào;
Xa nhau nữa, ai đoán ngày tái hội!
Mở miệng vàng, và hãy nói yêu tôi,
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!
Hỡi nhan sắc, ngại ngùng chi không nói,
Cho trời thêm xanh, cho cảnh càng xinh.
Cho dư âm vang động của lời tình
Làm êm ấm đôi ngày xuân trống trải.
Tôi lắng đợi! nhịp lòng tôi đứng lại!
Tôi cần tin! tôi khao khát được nhầm!
Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,
Và mặc kệ, nếu đó là dối trá!
Mở miệng vàng! và hãy nói yêu tôi!
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi!
*
Khát Khao Yêu Đương Trong “Mời Yêu” – Xuân Diệu Và Cơn Say Của Tình Yêu Hiện Tại
Nếu nói về một thi nhân sống hết mình với tình yêu, đắm đuối với cuộc đời, không ai có thể vượt qua Xuân Diệu. Ông không yêu bằng những hoài niệm xa xôi hay mơ ước viển vông, mà bằng tất cả sự cháy bỏng của thực tại. Mời yêu là một trong những bài thơ thể hiện rõ nhất triết lý yêu thương của ông – một tình yêu không chờ đợi, không đắn đo, mà cần phải bùng cháy ngay trong khoảnh khắc hiện tại.
Xuân đang về – và tình yêu cũng phải đến
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, Xuân Diệu đã vẽ lên một khung cảnh ngập tràn sức sống:
“Ngày trong lắm, lá êm, hoa đẹp quá,
Nhan sắc ơi, cây cỏ chói đầy sao.
Tháng giêng cười, không e lệ chút nào,
Bằng trăm cánh của bướm chim rối rắm.”
Thiên nhiên bừng sáng, cây cỏ chan hòa, tháng Giêng – biểu tượng của tuổi trẻ, của tình yêu – đang rạng rỡ không hề e ấp. Cảnh vật cũng như đang thúc giục con người hãy yêu đi, hãy tận hưởng đi, bởi mùa xuân không chờ đợi ai.
Và hơn cả cảnh sắc thiên nhiên, nhà thơ cảm nhận rõ ràng tình yêu đang rạo rực trong từng nhịp sống:
“Ai có biết màu xuân lên nặng lắm
Trên cành hồng và trong những trái tim?”
Xuân không chỉ là sự chuyển mình của thiên nhiên mà còn là sự bừng nở trong lòng người. Ở đâu đó, từng chiếc lá, từng đóa hoa đều mang hơi thở của tình yêu. Nhưng nghịch lý thay, giữa khung cảnh ấy, thi nhân lại cảm thấy lạc loài, trống vắng:
“Nghe điệu lòng hưởng ứng với ca chim,
Tôi tự thấy lạc loài trong nắng mới.”
Bởi lẽ, dù cảnh sắc có rực rỡ thế nào, trái tim con người vẫn cần một tình yêu để không cảm thấy cô đơn.
Tình yêu – dù chỉ là trong một phút mà thôi
Từ nỗi khát khao ấy, Xuân Diệu không ngần ngại cất lời mời gọi:
“Mở miệng vàng… và hãy nói yêu tôi,
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi…”
Lời van nài tha thiết ấy vang lên như một khát vọng cháy bỏng, một ước ao được yêu thương dù chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi. Đối với Xuân Diệu, yêu là điều quan trọng nhất, là lẽ sống, là niềm vui tối thượng. Không cần mãi mãi, không cần hứa hẹn, chỉ cần một phút giây chân thật cũng đủ để sưởi ấm trái tim.
Nỗi khao khát ấy càng trở nên day dứt hơn khi nhà thơ nhớ lại những lần trái tim rung động vô vọng:
“Đã bao lúc màu hoa đem nhớ tới;
Biết nhớ ai! đành chỉ nhớ xa xôi.
Lời ái ân ngừng lại ở nơi môi,
Mặc ánh sáng tha hồ reo trên nội.”
Những lần thương thầm nhớ trộm, những rung động không ai hay, những lời yêu chưa kịp nói đã nghẹn lại trên môi… tất cả đều khiến lòng người trống trải.
Nhưng tình yêu đâu phải là những điều xa vời! Xuân Diệu không cần biết quá khứ hay tương lai, ông chỉ muốn sống trọn vẹn với hiện tại:
“Cần chi biết ngày mai hay bữa trước?
Gần hôm nay, thì yêu dấu là nên.”
Triết lý yêu của Xuân Diệu không phải thứ tình cảm mơ hồ, mà là tình yêu của thực tại, của sự cháy hết mình. Đối với ông, yêu là hành động ngay bây giờ, không phải chờ đợi một điều gì mơ hồ trong tương lai.
Tình yêu – thật hay giả, có quan trọng không?
Một trong những điểm độc đáo nhất của Mời yêu là thái độ của Xuân Diệu đối với sự thật và dối trá trong tình yêu. Ông không cần biết lời yêu ấy có chân thật hay không, chỉ cần nó vang lên, chỉ cần ông được sống trong giấc mộng tình yêu, thì dù là giả dối cũng không sao:
“Tôi cần tin! tôi khao khát được nhầm!
Cho tôi mơ một ảo tưởng thâm trầm,
Và mặc kệ, nếu đó là dối trá!”
Có lẽ nhiều người sẽ ngạc nhiên trước sự liều lĩnh ấy, nhưng với Xuân Diệu, yêu là cảm giác, là trải nghiệm. Chỉ cần trái tim rung động, chỉ cần một giây phút hạnh phúc, thì dù thực hay hư, cũng đáng giá.
Thông điệp của Xuân Diệu – Hãy yêu, ngay bây giờ!
Bằng ngôn ngữ tha thiết và nhịp điệu dồn dập, Mời yêu không chỉ là một bài thơ, mà còn là một lời mời gọi, một tuyên ngôn về tình yêu.
Xuân Diệu không chờ đợi, không do dự. Ông khao khát, ông sống hết mình, và ông muốn tất cả mọi người cũng vậy. Đừng để tình yêu trở thành một điều phải suy tính, đừng để nó bị ràng buộc bởi quá khứ hay tương lai. Hãy yêu ngay khi còn có thể, hãy trao nhau lời yêu thương khi trái tim còn rạo rực.
Bởi, như chính ông từng nói:
“Mở miệng vàng… và hãy nói yêu tôi,
Dẫu chỉ là trong một phút mà thôi…”
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý