Cảm nhận bài thơ: Mộng cầm ca – Bích Khê

Mộng cầm ca

 

Đây bát ngát và thơm như sữa lúa;
Nhựa đương lên: sức mạnh của lòng thương;
Mùi tô hợp quyện trong tơ trăng lụa;
Đây dạ lan hương, đây đỉnh trầm hương;
Đây bát ngát và thơm như sữa lúa;
– Hồn dạ hương phơ phất ở trong sương.

Không gian tơ – không gian tơ gợn sóng;
Âm thanh gì sắp sửa… Ngọc Kiều ơi!
Hay hơi thở của hoa hồng mơ mộng?
Hay buồn đêm rào rạt, – ứ muôn nơi?
Không gian tơ – không gian tơ gợn sóng;
Ngọc Kiều ơi! – Hồn đến bến xa khơi!…

Níu cho ta, cho ta muôn yến nguyệt,
Ngọc Kiều ơi! – này khúc Lạc Mai Hoa.
Suối tóc mát, nhúng trong vùng mộng tuyết:
Ta đê mê, ta gảy điệu Tỳ Bà;
Níu cho ta, cho ta muôn yến nguyệt
Còn đây em, nầy khúc Mộng Cầm Ca.

Đâu đôi mắt mùa thu xanh tợ ngọc?
Vú non non? Da dịu dịu, êm êm?
Đâu hang báu cho người ta phải khóc?
– Trên môi son, ta liếc lưỡi gươm mềm!
Đâu đôi mắt mùa thu xanh tợ ngọc?
– Lưới lông mi rờn rợn ánh tơ đêm!

Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng
Của gương hồ im lặng tợ bài thơ.
Chân nhịp nhàng, lòng nghe hương nằng nặng.
Đây bài thơ không tiếng của đêm tơ.
Trăng gây vàng, vàng gây lên sắc trắng
Của hồn thu đi lạc ở trong mơ…

Người cho ta một thanh gươm rất sắc?
Ô vung lên… cắt mạch nguyệt vàng xanh!
Xẻ mạch trời, – mây xô sao, răng rắc!
Phăng mạch đêm, – hương vỡ, ứa ngầm tinh!
Người cho ta một thanh gươm rất sắc?
– Ta điên rồ… múa giữa áng bình minh.

*

Mộng Cầm Ca – Bản Giao Hưởng Của Đam Mê Và Mộng Tưởng

Bích Khê, với tâm hồn lãng mạn và tài hoa bậc nhất của phong trào Thơ Mới, đã dệt nên những vần thơ lung linh như ảo ảnh, như tiếng nhạc vang vọng từ cõi mộng về. Mộng Cầm Ca không chỉ là một bài thơ, mà là một bản giao hưởng của cảm xúc, của đam mê, của giấc mơ đầy sắc hương và âm thanh.

Không gian thơ mộng – Nơi giao thoa giữa thực và mộng

“Đây bát ngát và thơm như sữa lúa;
Nhựa đương lên: sức mạnh của lòng thương;
Mùi tô hợp quyện trong tơ trăng lụa;
Đây dạ lan hương, đây đỉnh trầm hương;”

Bài thơ mở ra bằng một khung cảnh tràn đầy hương sắc, nơi thiên nhiên quyện chặt với cảm xúc con người. Hình ảnh “sữa lúa”, “nhựa đương lên”, “tơ trăng lụa”, “dạ lan hương” tạo nên một không gian đầy chất thơ, vừa tinh khiết, vừa quyến rũ. Đó không chỉ là cảnh vật, mà còn là ẩn dụ cho sức sống mãnh liệt của tâm hồn, của tình yêu, của những đam mê chưa bao giờ tắt.

Ngọc Kiều – Nàng thơ của những khát khao cháy bỏng

“Không gian tơ – không gian tơ gợn sóng;
Âm thanh gì sắp sửa… Ngọc Kiều ơi!
Hay hơi thở của hoa hồng mơ mộng?
Hay buồn đêm rào rạt, – ứ muôn nơi?”

Ngọc Kiều xuất hiện như một linh hồn của thơ, của mộng tưởng. Nàng không chỉ là một hình bóng cụ thể, mà còn là biểu tượng của cái đẹp, của tiếng hát vang vọng từ sâu thẳm tâm hồn thi nhân. Những câu thơ như một lời gọi đầy khắc khoải, vang lên giữa không gian tơ giăng mắc, nơi biên giới giữa thực và ảo dần nhòe đi.

Bích Khê không miêu tả người tình bằng những nét tả thực, mà để nàng hiện ra như một hình ảnh huyền hoặc, một cảm giác, một linh hồn đang trôi trong dòng chảy vô tận của thơ ca và âm nhạc.

Điệu Tỳ Bà – Khúc nhạc của yêu đương và khổ đau

“Suối tóc mát, nhúng trong vùng mộng tuyết:
Ta đê mê, ta gảy điệu Tỳ Bà;
Níu cho ta, cho ta muôn yến nguyệt
Còn đây em, nầy khúc Mộng Cầm Ca.”

Hình ảnh suối tóc, điệu Tỳ Bà, “muôn yến nguyệt” vẽ lên một bức tranh đầy chất nhạc, một cảnh tượng huyền bí như trong cõi tiên. Nhưng trong đó không chỉ có sự đắm say, mà còn có cả những khổ đau ẩn giấu, những khao khát mong manh nhưng đầy mãnh liệt.

Người thi nhân không chỉ muốn chiêm ngưỡng cái đẹp, mà còn muốn níu giữ, ôm trọn lấy nó vào lòng, hòa mình vào từng nốt nhạc của tình yêu và mộng tưởng.

Cái đẹp và sự hủy diệt – Thanh gươm của đam mê

“Người cho ta một thanh gươm rất sắc?
Ô vung lên… cắt mạch nguyệt vàng xanh!
Xẻ mạch trời, – mây xô sao, răng rắc!
Phăng mạch đêm, – hương vỡ, ứa ngầm tinh!”

Khổ thơ cuối là sự bùng nổ của cảm xúc. Thi nhân như hóa điên trong cơn say của nghệ thuật, của đam mê và của nỗi đau. Thanh gươm sắc ấy không chỉ là một vũ khí, mà còn là biểu tượng của sự phá hủy, của khát vọng chạm đến tận cùng cái đẹp, dù phải hủy hoại tất cả để đạt được điều đó.

Lời kết: Mộng và thực – Đâu là ranh giới?

Mộng Cầm Ca là một bài thơ đầy đam mê, nơi cái đẹp không chỉ được tôn thờ mà còn bị giày xéo trong cơn khát khao vô tận. Bích Khê đã tạo nên một bản giao hưởng của hình ảnh, âm thanh và xúc cảm, khiến người đọc như lạc vào một cõi mộng huyễn hoặc, nơi thực và ảo hòa vào nhau không thể tách rời.

Có lẽ, với Bích Khê, cái đẹp chỉ thật sự bất tử khi nó được hát lên trong giấc mơ, khi nó vang vọng mãi trong điệu Mộng Cầm Ca – bài thơ không bao giờ có hồi kết.

*

Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam

Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.

Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.

Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.

Viên Ngọc Quý.

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *