Mộng lạ
Mộng sao mộng lạ – trắng như ngà
Giai nhân hiện bóng dưới Hằng Nga…
Họ đẹp như xuân, sắc như gấm
Và hồn hé nhạc thắm như hoa.
Nguồn sống thơm tho chảy giữa lòng,
Xô bồ gót ngọc bước song song…
Áo xiêm ăn đứt màu trùng sáng
Gió nép rình nghe tiếng chạm vàng
Những cặp môi cười gươm sắc lẹm
Choá lên không khí dội hương vang.
Khoái lạc ửng hồng như quá gấc.
– Đi đâu ăn cả hương ngây ngất…
Ôi đi! Đoàn tiên lột khoả thân
Hoan hô xác thịt chiếm ngôi thần.
*
Mộng lạ – Giấc mơ huyền diệu của sắc đẹp và khoái lạc
Mộng lạ của Bích Khê như một bức tranh lộng lẫy được vẽ bằng ánh trăng, hương thơm và những hình bóng mơ hồ trong cõi siêu thực. Đọc bài thơ, ta như lạc vào một thế giới huyễn hoặc, nơi cái đẹp không còn bị giới hạn bởi những khuôn khổ đạo đức hay thực tại trần gian, mà bung nở trong ánh sáng huyền ảo của sắc màu, của giai nhân, của sự sống tràn trề.
Một giấc mộng huyền ảo, trắng như ngà
Bài thơ mở đầu bằng một hình ảnh khiến ta lập tức đắm chìm vào không gian của giấc mơ:
“Mộng sao mộng lạ – trắng như ngà
Giai nhân hiện bóng dưới Hằng Nga…”
Đây không còn là một giấc mơ bình thường, mà là mộng lạ, một cõi mộng đầy kỳ diệu, trắng tinh khiết như ngà voi, như ánh trăng trên cung Quảng Hàn. Trong không gian ấy, giai nhân hiện lên tựa tiên nữ bước ra từ ánh trăng, đẹp đến mê hoặc.
Vẻ đẹp của giai nhân – sắc như gấm, hồn như nhạc
Bích Khê luôn có một cách miêu tả vẻ đẹp đầy tinh tế và gợi cảm:
“Họ đẹp như xuân, sắc như gấm
Và hồn hé nhạc thắm như hoa.”
Giai nhân trong thơ ông không chỉ mang vẻ đẹp ngoại hình, mà còn có hồn phách thơm tho như hoa, vang vọng như một khúc nhạc dịu dàng. Đó là sự hòa quyện giữa cái đẹp hình thể và cái đẹp tâm hồn – một quan niệm thẩm mỹ rất đặc trưng của thơ tượng trưng.
Sự sống tràn trề và những bước chân gót ngọc
Không chỉ là cái đẹp tĩnh tại, những giai nhân trong Mộng lạ còn là hiện thân của nguồn sống căng tràn:
“Nguồn sống thơm tho chảy giữa lòng,
Xô bồ gót ngọc bước song song…”
Họ không chỉ hiện diện mà còn chuyển động, bước đi nhịp nhàng, nhẹ nhàng nhưng đầy sức sống. Dường như cả không gian cũng rung động theo những bước chân gót ngọc ấy, như thể cuộc sống đang chảy xiết qua từng động tác, từng ánh nhìn.
Những âm thanh và ánh sáng của khoái lạc
Nếu những đoạn đầu của bài thơ còn mang màu sắc dịu nhẹ của mộng tưởng, thì từ đây, không gian trở nên lấp lánh và sôi động hơn:
“Áo xiêm ăn đứt màu trùng sáng
Gió nép rình nghe tiếng chạm vàng”
Y phục của giai nhân lộng lẫy đến mức làm lu mờ cả ánh sáng. Ngay cả gió cũng như đang ẩn nấp, chờ đợi để nghe những thanh âm kỳ diệu – âm thanh của tiếng chạm vào vàng, tiếng của sự giàu sang, của nhục cảm, của một thế giới vương giả xa hoa.
Nụ cười sắc bén và khoái cảm ngây ngất
Bích Khê không ngần ngại miêu tả khoái lạc, nhưng khoái lạc trong thơ ông không thô tục mà lại lung linh như ánh sáng:
“Những cặp môi cười gươm sắc lẹm
Choá lên không khí dội hương vang.”
Nụ cười không còn là biểu tượng của niềm vui đơn thuần, mà sắc bén như lưỡi gươm, ánh lên những tia sáng rực rỡ, vang vọng cả không gian bằng hương thơm say đắm. Đó là khoảnh khắc của đam mê, của khát khao, của sự tận hưởng cái đẹp trong cơn mộng.
Xác thịt hay thần thánh?
Khép lại bài thơ, Bích Khê đẩy cảm xúc lên đến đỉnh điểm:
“Ôi đi! Đoàn tiên lột khoả thân
Hoan hô xác thịt chiếm ngôi thần.”
Đây có lẽ là câu thơ táo bạo nhất trong Mộng lạ, khi nhà thơ không còn ngần ngại ca tụng vẻ đẹp của thân xác. Xác thịt, vốn bị xem là phàm tục, nay lại vươn lên chiếm ngôi thần thánh. Đó là một sự đảo lộn của quan niệm truyền thống – thay vì tôn thờ linh hồn, thi nhân tôn vinh chính vẻ đẹp của thân thể, của những khoái cảm nguyên thủy.
Lời kết
Mộng lạ không chỉ là một bài thơ đẹp về hình ảnh mà còn là một tuyên ngôn nghệ thuật đầy táo bạo. Bích Khê đã dùng những ngôn từ giàu chất nhạc và hình tượng để vẽ nên một thế giới nơi sắc đẹp, khoái lạc và nghệ thuật hòa quyện làm một.
Đọc Mộng lạ, ta không chỉ thấy một giấc mơ huyền diệu mà còn cảm nhận được nhịp đập rạo rực của trái tim thi nhân – một trái tim say đắm cái đẹp đến mức muốn biến mọi thứ trần tục thành thần thánh. Và có lẽ, chính trong thế giới huyễn hoặc ấy, cái đẹp mới thực sự đạt đến sự tuyệt đối.
*
Bích Khê – Thi sĩ tài hoa của nền thơ hiện đại Việt Nam
Bích Khê (1916 – 1946), tên thật là Lê Quang Lương, là một nhà thơ tiêu biểu của phong trào Thơ Mới Việt Nam. Ông sinh ra trong một gia đình nho học yêu nước tại Quảng Ngãi. Từ nhỏ, ông đã bộc lộ năng khiếu thi ca với thơ Đường luật và ca trù. Tuy nhiên, bước ngoặt trong sáng tác của ông đến từ sự ảnh hưởng của Hàn Mặc Tử, khi ông chuyển sang thể thơ mới với phong cách tượng trưng và siêu thực.
Tác phẩm nổi bật nhất của Bích Khê là Tinh Huyết (1939), được xem như một hiện tượng trong nền thơ Việt Nam thời bấy giờ. Thơ ông giàu chất nhạc, hình tượng táo bạo, kết hợp giữa cảm xúc mãnh liệt và sự tìm tòi đổi mới. Hoài Thanh từng nhận xét rằng ông có những câu thơ hay nhất Việt Nam, còn Hàn Mặc Tử ca ngợi thơ ông như “đóa hoa thần dị”.
Mắc bệnh phổi từ sớm, cuộc đời Bích Khê đầy bi kịch nhưng cũng để lại dấu ấn sâu sắc. Ông qua đời năm 1946 khi mới 30 tuổi, để lại một di sản thơ ca độc đáo, góp phần làm phong phú nền thi ca Việt Nam.
Viên Ngọc Quý