Cảm nhận bài thơ: Mong thư – Nguyễn Bính

Mong thư

 

Ngót một tháng nay rồi! Có ít!
Anh là người sống để mong thư.
Hay anh tội lỗi điều chi đó,
Em cắt đường tin để trả thù?

(Đến khổ! Khi người yêu ở xa.)
Hay giờ em đã của người ta?
Hay giờ em chả yêu anh nữa?
Cắt cánh bồ câu, cấm cửa hoa.

Không quy hàng nữa thời em đánh,
Em nỡ nào treo miễn chiến bài!
Giam hãm tình anh trong cấm địa,
Nản lòng quân sĩ lắm, em ơi!

Lòng anh là một bãi sa trường,
Giặc giã qua nhiều, em chẳng thương!
Lần nữa, em gieo mầm loạn lạc,
Lòng anh lần nữa chết yêu đương.

Anh thề có bóng ông thần đèn,
Thề có vong linh bậc mẹ hiền,
Anh đắm say rồi, đau khổ quá!
Mắt mờ vì khóc đã bao đêm…

*

“Mong thư” – Lá thư không lời và nỗi cô đơn của trái tim đang yêu

Trong thơ Nguyễn Bính, tình yêu luôn ẩn chứa một nỗi buồn rất thật – buồn như một tiếng thở dài giữa chiều vắng, như một ánh mắt ngoái nhìn không dám gọi tên. “Mong thư” là một trong những bài thơ như thế: một tiếng lòng thổn thức của người yêu tha thiết mà bị lãng quên, bị bỏ lại giữa cơn khát của chờ mong, giữa cô đơn của không lời hồi đáp.

Ngót một tháng nay rồi! Có ít!
Anh là người sống để mong thư.

Chỉ một dòng mở đầu thôi đã nói lên tất cả: nỗi khắc khoải âm ỉ của một kẻ yêu, chờ mãi mà không có một dòng tin tức, sống bằng từng hơi thở của hy vọng, rồi dần bị chính sự im lặng ấy bào mòn niềm tin. Trong thơ Nguyễn Bính, thư không đơn thuần là một phương tiện liên lạc, mà là dấu hiệu sự sống của tình yêu: có thư là có nhớ, có hồi âm là có yêu.

Hay anh tội lỗi điều chi đó,
Em cắt đường tin để trả thù?

Sự im lặng khiến tâm trí người yêu trở nên rối bời, hoài nghi, tự trách. Trong tình yêu, chờ đợi không lời thường sinh ra nỗi đau mơ hồ nhất – một vết thương không biết bắt đầu từ đâu và không thể tự lành. Người trong thơ Nguyễn Bính không nổi giận, không trách móc gay gắt, mà tự vấn mình trước: có chăng mình đã sai, có chăng mình đã làm gì khiến em tổn thương?

(Đến khổ! Khi người yêu ở xa.)
Hay giờ em đã của người ta?

Câu hỏi buốt lòng bật lên giữa ngoặc đơn – như một lời thì thầm yếu ớt, dấu ngoặc ấy chính là hàng rào của tự trọng, nhưng bên trong đó là nỗi đau đến rã rời. Và rồi, sau sự hoài nghi là nỗi giận vu vơ, một giận dỗi mang đầy thi vị:

Hay giờ em chả yêu anh nữa?
Cắt cánh bồ câu, cấm cửa hoa.

Tình yêu trong thơ Nguyễn Bính luôn gắn liền với biểu tượng dân gian – cánh bồ câu, cửa hoa… đều là hình ảnh của tình yêu và gắn bó. Nay cánh bị cắt, cửa bị cấm, tức là mạch nối của tình thương bị chặn lại, khiến người yêu như bị bỏ rơi ngoài ranh giới thân quen, bị giam trong cõi cô đơn không lối ra.

Không quy hàng nữa thời em đánh,
Em nỡ nào treo miễn chiến bài!

Giọng thơ chuyển từ khẩn thiết sang bi thiết, người yêu bị biến thành “quân sĩ” yếu thế trên chiến trường tình ái. Em không tấn công nhưng cũng không để lại lối thoát, “miễn chiến bài” treo lên, tình yêu bị giam cầm không được thổ lộ, không được sống tiếp hay chết hẳn. Cái chết không đến từ kết thúc, mà đến từ sự lặng im kéo dài.

Lòng anh là một bãi sa trường,
Giặc giã qua nhiều, em chẳng thương!

Một hình ảnh mạnh mẽ và đầy đau thương: trái tim đã từng tổn thương, đã từng bị chà xát bởi quá khứ, giờ lại bị chính người mình yêu giáng thêm đòn chí mạng. Người yêu ấy chẳng hề thương xót, chỉ gieo thêm “mầm loạn lạc”, gieo thêm cái chết cho “lòng anh lần nữa chết yêu đương”.

Anh thề có bóng ông thần đèn,
Thề có vong linh bậc mẹ hiền,
Anh đắm say rồi, đau khổ quá!
Mắt mờ vì khóc đã bao đêm…

Những lời thề cuối cùng là tuyệt vọng, là van xin, là một lời tình trọn vẹn và rã rời. Yêu đắm say, nhưng yêu một mình. Khóc suốt bao đêm, nhưng không có ai lau nước mắt. Tình yêu trong thơ Nguyễn Bính, vì thế, không chỉ là khổ lụy, mà còn là nỗi buồn mang tính định mệnh – một cái đẹp khổ đau nhưng chân thật đến tận cùng.

“Mong thư” không chỉ là một bài thơ về nỗi chờ đợi trong yêu xa. Đó còn là lời thổn thức của những tâm hồn yêu quá nhiều mà chẳng được đáp lại, là tiếng kêu trong lặng thinh, là tiếng chuông gió giữa đêm lạnh. Nguyễn Bính không chỉ kể câu chuyện của một người, mà là câu chuyện của rất nhiều người – những trái tim vẫn còn đang ngồi bên cửa sổ lòng mình, chờ một lá thư đã mãi không về.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *