Cảm nhận bài thơ: Một cuộc biểu tình  – Xuân Diệu

Một cuộc biểu tình

Bữa kia trong vài phố Hà Nội,
Có cuộc biểu tình, (nghĩ cũng tội!)
Vẻn vẹn đếm được những ba mươi
Lính bảy thằng người đi quấy rối.

Khuyển Ưng một lũ sắp mưu gian,
Cai quản ít nhiều đàn ốm đói,
Đi qua mấy phố diễn trò hề,
Khiến cả quốc dân đều… bịt mũi!

Biểu tình chi đó? Biểu tình ai?
Ai bảo biểu tình, mà lạ nhỉ!
Hô đều như thể… đũa so lo,
Bước mạnh như là… người thất chí.
– Bà ơi! dắt cháu ngó kỳ quan!
– Mợ nó ngừng tay, ra ngắm tý.

Một đoàn nhơ nhuốc mang trên trán
Uể oải há mồm rao bánh rán:
“Tẩy chay tuyển cử” với… nhân dân!
“Liên hiệp quốc gia” cùng… nước bạn!

Vài ông mặc lính bước xa xa
Hộ vệ đàn người đem nước bán.
(Lính nào ăn mặc giả trang kia,
Không phải Việt Nam, thưa các bạn!)

Tẩy chay tuyển cử. – Cứ tẩy chay!
Dân Việt Nam tôi cứ tuyển cử!
Quốc gia liên hiệp… Quốc gia liên…
Nhưng hiệp với ai, ông nói thử?
– Những quân liếm gót sạch bong rồi,
Mới dám anh hùng như thế chứ!

Ai đem máy ảnh chụp giùm tôi!
Nghĩ đến biểu tình mà xấu hổ!
Đi như phu bắt phải khiêng đòn;
Kêu tựa làm công cho các chú.
Mấy anh mang súng kèm hai bên,
Thỉnh thoảng nhắc vào: – Hô đi chứ!
Chen nhau đông tự chùa Bà Đanh!
Hăng hái như người đang ngái ngủ!
Thuế người – hỏi thật – mấy quan kim?
– Gớm! Cứ loè nhau chỉ thế, cụ!


Báo Độc lập ngày 23-12-1945
(Kỷ niệm cuộc “biểu tình đả đảo Tổng tuyển cử” do bọn tay sai ngoại quốc diễn ở Thủ Đô)

*

Một Cuộc Biểu Tình – Chân Tướng Của Những Kẻ Bán Nước

Trong những ngày đầu của nền độc lập, khi cả dân tộc đang hừng hực khí thế dựng xây một đất nước mới, vẫn còn đó những kẻ lầm đường lạc lối, sẵn sàng làm tay sai cho ngoại bang. Xuân Diệu, với ngòi bút sắc sảo và lòng yêu nước nồng nàn, đã ghi lại hình ảnh bi hài về một cuộc biểu tình giả tạo trong bài thơ “Một cuộc biểu tình”. Đọc bài thơ, ta không chỉ bật cười trước cái thảm hại của lũ tay sai mà còn cảm nhận sâu sắc lòng căm phẫn trước những kẻ phản bội dân tộc.

Trò hề giữa lòng Hà Nội

Bài thơ mở đầu bằng một khung cảnh đầy trớ trêu:

“Bữa kia trong vài phố Hà Nội,
Có cuộc biểu tình, (nghĩ cũng tội!)
Vẻn vẹn đếm được những ba mươi
Lính bảy thằng người đi quấy rối.”

Một cuộc biểu tình mà chỉ vỏn vẹn vài chục người, vậy mà vẫn rêu rao như thể đại diện cho cả dân tộc. Đáng buồn hơn, đó không phải là những người dân yêu nước, mà chỉ là lũ “Khuyển Ưng”, những kẻ “sắp mưu gian”, được thuê mướn để diễn một trò hề giữa lòng Hà Nội.

Sự mỉa mai của Xuân Diệu càng sắc bén hơn khi ông miêu tả đoàn người đó như một lũ “ốm đói”, “uể oải há mồm rao bánh rán”, đi qua các phố phường mà chẳng ai buồn quan tâm, thậm chí khiến người dân phải “bịt mũi” vì quá mức lố bịch.

Những kẻ không biết xấu hổ

Cuộc biểu tình vốn dĩ là một hành động chính trị mạnh mẽ, thể hiện ý chí của nhân dân. Nhưng ở đây, nó chỉ là một màn kịch vụng về:

“Ai bảo biểu tình, mà lạ nhỉ!
Hô đều như thể… đũa so lo,
Bước mạnh như là… người thất chí.”

Những kẻ đi biểu tình mà chẳng có nổi một chút khí thế, chẳng có niềm tin vào điều mình làm. Cả đoàn người lê bước như những kẻ “đang ngái ngủ”, bị ép buộc chứ không phải tự nguyện. Ngay cả khi hô khẩu hiệu, cũng phải có “mấy anh mang súng kèm hai bên” nhắc nhở mới cất được tiếng. Một cuộc biểu tình mà người tham gia lại “đi như phu bắt phải khiêng đòn”, có gì đáng để gọi là đấu tranh?

Họ kêu gọi “tẩy chay tuyển cử”, nhưng cả dân tộc vẫn vững vàng đi đến ngày Tổng tuyển cử. Họ rao giảng về “liên hiệp quốc gia”, nhưng bản thân lại cúi đầu trước ngoại bang. Những khẩu hiệu của họ không có trọng lượng, vì chính họ cũng không tin vào điều mình nói.

Sự nhục nhã của kẻ làm tay sai

Xuân Diệu không chỉ vạch trần sự dối trá của bọn tay sai mà còn lên án những kẻ “liếm gót sạch bong”, sẵn sàng cúi đầu để được ngoại bang ban cho chút quyền lợi.

“Những quân liếm gót sạch bong rồi,
Mới dám anh hùng như thế chứ!”

Họ không phải là những người đấu tranh vì chính nghĩa, mà chỉ là những con rối trong tay kẻ thù. Họ mượn danh nghĩa nhân dân nhưng thực chất lại quay lưng với nhân dân.

Và cái kết của cuộc biểu tình thì sao? Không có ai hưởng ứng, không có ai ủng hộ. Họ chỉ nhận lại sự khinh bỉ của nhân dân:

“Chen nhau đông tự chùa Bà Đanh!
Hăng hái như người đang ngái ngủ!”

Không ai quan tâm, không ai tin tưởng. Họ chỉ là một đám đông lố bịch, tự vẽ nên một vở kịch mà chẳng ai buồn xem.

Lời kết – Sự phán xét của nhân dân

Một cuộc biểu tình không chỉ là một bài thơ trào phúng châm biếm, mà còn là một bản cáo trạng dành cho những kẻ bán nước. Xuân Diệu đã vạch trần sự giả dối của bọn tay sai, đồng thời khẳng định niềm tin vững chắc của nhân dân vào con đường độc lập, tự do.

Lịch sử đã chứng minh, những kẻ phản bội dân tộc không bao giờ có chỗ đứng trong lòng nhân dân. Dù có rêu rao thế nào, dù có diễn kịch ra sao, cuối cùng, họ cũng chỉ là những kẻ bị lãng quên, bị đào thải bởi chính dòng chảy của thời đại.

Và trên con đường lịch sử ấy, nhân dân Việt Nam vẫn kiên cường bước tới, để lại sau lưng những bóng dáng nhơ nhuốc của những kẻ từng quay lưng với quê hương.

*

Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam

Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.

Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.

Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.

Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.

Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:

“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *