Một đêm ly biệt
Còn đêm nay nữa mai đi,
Người xuôi thôi có mong gì gặp nhau,
Còn đêm nay nữa rồi sau,
Giang hồ ai biết ai đâu ai tìm?
Mịt mù tăm cá bóng chim,
Chim bay dặm thẳm cá tìm sóng khơi.
Con tàu ngược, con tàu xuôi,
Con tàu chẳng đợi chờ tôi bao giờ?
Đi không kẻ đợi người chờ,
Bọt bèo trôi dạt bến bờ nào đây?
Đường xa mòn mỏi gót giày,
Tấm thân góc bể chân mây lạng lùng.
Mắt xanh mờ mịt bụi hồng,
Người đi là một tấm lòng theo đi.
Đã bao lần khóc biệt li,
Khóc lần này nữa còn gì nữa đâu?
Từ đây nắng héo mưa nhàu.
Một từ đây, một mối sầu từ đây.
Chén li ca uống cho say,
Lệ Giang Châu thấm cho đầy áo xanh,
Đưa nhau không có trường đình
Lầu hồng lưu lại chút tình phân li.
Hẹn thầm nhau một đêm kia,
Con tàu dừng lại, người đi lại về.
*
“Một lần chia xa, một đời sầu nhớ” – Nỗi ly biệt thấm đẫm trong thơ Nguyễn Bính
Trong kho tàng thi ca Việt Nam, Nguyễn Bính luôn là tiếng nói dịu dàng mà quặn thắt của những mối tình lỡ, của những chia ly vô vọng, của một tâm hồn nhạy cảm sống giữa cuộc đời nhiều bão tố. Và trong số những thi phẩm nhuốm màu ly biệt ấy, “Một đêm ly biệt” là bài thơ đặc biệt đau đáu – nơi một đêm chia tay ngắn ngủi trở thành lằn ranh định mệnh giữa hai thế giới: người ở lại với nỗi buốt giá trong tim, kẻ ra đi theo sóng gió mịt mùng giang hồ.
Còn đêm nay nữa mai đi,
Người xuôi thôi có mong gì gặp nhau,
Câu mở đầu đã như một tiếng thở dài thấm buốt: “Còn đêm nay nữa…” – chỉ còn một đêm để gần nhau trước lúc chia xa vĩnh viễn. Không hứa hẹn, không mong chờ, chỉ là biết trước sự mất nhau như điều tất yếu. Từ “thôi” trong câu thơ như một sự buông xuôi, cam chịu, nhưng ẩn trong đó lại là một nỗi đau không thể nói thành lời.
Giang hồ ai biết ai đâu ai tìm?
Mịt mù tăm cá bóng chim,
Chim bay dặm thẳm cá tìm sóng khơi.
Cuộc chia ly không chỉ là rời một chốn, mà là rời khỏi vòng tay nhau để bước vào một vũ trụ mênh mông, nơi người với người trở thành vô phương tìm lại. Hình ảnh “tăm cá bóng chim” – cổ điển mà thấm thía – diễn tả cái biệt ly không phương hướng, không ngày trở lại. Nguyễn Bính không cần tô đậm bi kịch, bởi sự chia cắt ấy đã đủ sâu như một vực.
Con tàu ngược, con tàu xuôi,
Con tàu chẳng đợi chờ tôi bao giờ?
Con tàu – biểu tượng của hành trình đời người – lạnh lùng lăn bánh, không chờ một ai. Cái đau không chỉ là phải xa, mà là bị bỏ lại. Trong lòng thi sĩ là một kẻ cô độc, đi giữa muôn ngả đời mà không có nơi nào gọi là chốn về, không có người nào gọi là “người đợi”.
Đi không kẻ đợi người chờ,
Bọt bèo trôi dạt bến bờ nào đây?
Nguyễn Bính tự ví mình như bọt bèo – mong manh, phiêu bạt, vô định. Hình ảnh ấy không chỉ diễn tả thân phận, mà còn cho thấy nỗi cô đơn đến tận cùng – một người ra đi không có ai tiễn, không có ai nhớ, không có ai mong. Cuộc sống là một biển lớn mà kẻ thi sĩ ấy chỉ như chiếc lá khô trôi theo lũ.
Mắt xanh mờ mịt bụi hồng,
Người đi là một tấm lòng theo đi.
Dù vậy, thi sĩ vẫn không quên dành trọn một tấm lòng cho người ở lại. Đôi mắt ấy có thể mờ trong bụi trần, nhưng trái tim thì vẫn dõi theo hình bóng người thương, dù biết cuộc chia ly là vô phương. Ở đây, tình yêu của Nguyễn Bính không còn là mộng mơ đôi lứa, mà đã trở thành một phần của định mệnh, của nỗi buồn nhân thế.
Đã bao lần khóc biệt li,
Khóc lần này nữa còn gì nữa đâu?
Câu thơ như tiếng gào lặng lẽ. Người đã khóc nhiều lần, đã từng chia ly, từng đứt gãy. Nhưng lần này, dường như là một lần cuối, là lần khóc khô hết nước mắt. Không phải vì cạn tình, mà vì nỗi đau đã chạm đến tầng sâu thẳm nhất – nơi mà lời cũng bất lực.
Một từ đây, một mối sầu từ đây.
Từ đây – câu thơ vang lên như một dấu chấm hết. Một cuộc tình kết thúc. Một cuộc đời rẽ sang một ngả khác. Và từ giây phút ấy, mối sầu sẽ gắn chặt với thi sĩ, theo suốt những năm tháng rong ruổi về sau.
Chén li ca uống cho say,
Lệ Giang Châu thấm cho đầy áo xanh,
Ly rượu tiễn biệt không khiến người say, mà khiến lệ rơi. Nguyễn Bính gọi tên “Giang Châu” – mượn điển tích xưa để nói về lệ biệt ly – nhưng ẩn dưới lớp từ ngữ mang hơi hướm cổ điển ấy là một trái tim người hiện đại: đang sống, đang yêu, đang tan vỡ.
Hẹn thầm nhau một đêm kia,
Con tàu dừng lại, người đi lại về.
Và khép lại bài thơ, Nguyễn Bính trao cho người đọc một tia sáng cuối cùng – mong manh mà tha thiết: một lời hẹn thầm, không cần thành tiếng, nhưng đủ để sưởi ấm cho cả một cuộc đời. Có thể con tàu kia sẽ không dừng, có thể người đi sẽ không trở lại – nhưng chính vì vẫn còn hy vọng, nên tình yêu mới vượt lên cả nỗi chia ly.
“Một đêm ly biệt” là một trong những thi phẩm giàu tính nhân văn và chiều sâu cảm xúc nhất của Nguyễn Bính. Nó không chỉ là một bài thơ tình, mà còn là lời tự tình của một kiếp người cô lữ, sống trong tình yêu với nhiều dằn vặt, chia ly, mất mát, nhưng chưa bao giờ thôi hy vọng.
Qua bài thơ, Nguyễn Bính muốn nhắn nhủ:
Chia ly không phải là chấm dứt, mà là một hình thái khác của tình yêu – tình yêu khi đã hóa thành ký ức, thành khắc khoải, và thành một vết nhớ không bao giờ nguôi trong tâm hồn người thi sĩ.
Và dù có bao nhiêu con tàu đi qua cuộc đời, con tàu tình yêu ấy – dù không dừng – vẫn in mãi dấu xưa trên sân ga ký ức.
*
Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.
Viên Ngọc Quý