Đêm nay mưa rả rích hoài,
Gội mưa, tắm gió, thăm người em thương.
Tóc dài bụi nước còn vương
Tay trần lạnh giá, má hường nhạt phai.
Đêm nay mưa rả rích hoài,
Em kêu lạnh quá, em ngồi kề ta.
Ủ em trong áo choàng da,
Trông em bé bỏng như là trẻ con.
Thương em, muốn ấp, muốn ôm,
Sưởi cho em ấm hết cơn lạnh lùng.
Ngoài sân, điệp khúc côn trùng…
Rét như rét tự trong lòng rét ra.
Em nghiêng mình, sát vào ta,
Vai kề vai, tóc mây loà xoà buông.
Em nghe ta đọc thơ buồn,
Ru em vào mộng… canh trường lại canh,
Tỉnh mơ, em lại giật mình:
“Khuya rồi người nhỉ? Sao đành về đây?
Ước gì mãi như đêm nay,
Nằm đây mà ngủ luôn đây, khỏi về!
Đêm nào em cũng thức khuya,
Năm canh trằn trọc càng tê tái buồn.
Nghe ai nói chuyện mà thương
Nghe đọc thơ buồn, em lại càng mê.
*
Một Đêm Mưa Lạnh – Ấm Áp Giữa Cơn Lạnh Cuộc Đời
Có những cơn mưa không chỉ rơi xuống mặt đất, mà còn thấm vào lòng người, gieo vào tim những nỗi niềm khó gọi tên. Trong bài thơ Một đêm mưa lạnh, Bàng Bá Lân không chỉ vẽ nên một bức tranh mưa khuya rét mướt, mà còn truyền tải một tình cảm ấm áp, dịu dàng giữa hai tâm hồn cô đơn. Đó là khoảnh khắc của yêu thương, của sự che chở, của khát khao được ở lại bên nhau, nhưng cũng là nỗi buồn man mác khi tình yêu mong manh trước thực tại cuộc đời.
Cơn mưa lạnh – Hành trình tìm đến người thương
Mở đầu bài thơ là hình ảnh người con trai đội mưa, tắm gió để đến thăm người mình yêu.
“Đêm nay mưa rả rích hoài,
Gội mưa, tắm gió, thăm người em thương.
Tóc dài bụi nước còn vương,
Tay trần lạnh giá, má hường nhạt phai.”
Cơn mưa như một thử thách, một trở ngại, nhưng cũng chính là minh chứng cho tấm lòng thiết tha. Người con trai không ngại dầm mưa, dù thân thể lạnh giá, chỉ mong đến bên người thương, mang hơi ấm đến cho nàng. Hình ảnh “tay trần lạnh giá, má hường nhạt phai” gợi lên sự đối lập giữa cái lạnh của thiên nhiên và hơi ấm của tình yêu – một hơi ấm mong manh, có thể bị mưa gió vùi lấp bất cứ lúc nào.
Hơi ấm trong vòng tay – Che chở và dịu dàng
Khi đã đến bên nhau, dù ngoài trời vẫn mưa, dù gió rét vẫn rít từng cơn, thì trong lòng cả hai đã có một khoảng trời riêng, nơi chỉ có sự quan tâm và vỗ về.
“Em kêu lạnh quá, em ngồi kề ta.
Ủ em trong áo choàng da,
Trông em bé bỏng như là trẻ con.
Thương em, muốn ấp, muốn ôm,
Sưởi cho em ấm hết cơn lạnh lùng.”
Hình ảnh “ủ em trong áo choàng da” không chỉ đơn thuần là một cử chỉ ân cần, mà còn là biểu tượng của sự chở che, của khao khát được bảo vệ người mình yêu. Người con gái trong thơ được ví như một đứa trẻ, bé nhỏ, mong manh, cần được nâng niu. Và trong khoảnh khắc ấy, có lẽ, người con trai cũng nhận ra rằng, yêu thương không chỉ là những lời nói hoa mỹ, mà còn là những điều giản dị: một cái ôm, một sự ủ ấm giữa cơn lạnh cuộc đời.
Những tâm hồn cô đơn tìm thấy nhau
Ngoài trời vẫn mưa, côn trùng vẫn ngân lên những điệu buồn, nhưng trong căn phòng nhỏ, có một thế giới khác – thế giới của thơ ca, của những tâm hồn đồng điệu.
“Em nghiêng mình, sát vào ta,
Vai kề vai, tóc mây loà xoà buông.
Em nghe ta đọc thơ buồn,
Ru em vào mộng… canh trường lại canh.”
Họ không cần nói quá nhiều, chỉ cần ngồi kề bên nhau, chỉ cần nghe những vần thơ buồn vang lên giữa đêm vắng. Nhưng chính những vần thơ ấy lại khiến lòng người rung động hơn bao giờ hết, bởi thơ không chỉ là ngôn từ, mà còn là nỗi lòng, là sự sẻ chia giữa hai trái tim cùng nhịp đập.
Khát khao ở lại – Nỗi niềm không thể thành lời
Nhưng rồi, thời gian vẫn trôi, đêm không thể kéo dài mãi, và khoảnh khắc bên nhau cũng sắp kết thúc.
“Tỉnh mơ, em lại giật mình:
‘Khuya rồi người nhỉ? Sao đành về đây?'”
Câu hỏi “sao đành về đây?” là một lời trách nhẹ nhàng nhưng đầy tiếc nuối. Em không muốn người đi, không muốn sự ấm áp này vụt tắt trong đêm mưa lạnh. Và rồi, một ước muốn chân thành được thốt ra:
“Ước gì mãi như đêm nay,
Nằm đây mà ngủ luôn đây, khỏi về!”
Ước gì có thể giữ mãi hơi ấm này, giữ mãi khoảnh khắc này, để không còn phải xa cách. Nhưng hiện thực vẫn là hiện thực, và ước muốn ấy chỉ có thể vang lên trong thơ ca, như một nốt trầm của tình yêu.
Lời kết – Tình yêu trong cơn mưa lạnh
Một đêm mưa lạnh không chỉ là câu chuyện về một lần gặp gỡ trong đêm mưa, mà còn là bức tranh về những tâm hồn cô đơn tìm đến nhau, sưởi ấm cho nhau bằng tình yêu, bằng những lời thơ dịu dàng. Đó là một tình yêu chân thành, không ồn ào, không vội vã, mà lặng lẽ chở che, lặng lẽ bên nhau trong những phút giây hiếm hoi của cuộc đời.
Thế nhưng, tình yêu ấy cũng chất chứa những nỗi buồn – nỗi buồn của sự mong manh, của những khoảnh khắc đẹp đẽ nhưng ngắn ngủi, của những con người dù kề cận nhưng vẫn mang trong mình những khoảng trống không thể lấp đầy.
Và có lẽ, sau đêm nay, cơn mưa vẫn sẽ rơi, gió vẫn sẽ thổi, nhưng trong tim họ, dư âm của đêm mưa ấy sẽ còn mãi, như một ngọn lửa ấm áp giữa cuộc đời lạnh giá…
*
Bàng Bá Lân – Nhà thơ của hồn quê Việt
Bàng Bá Lân (1912–1988) là một nhà thơ tiêu biểu của văn học Việt Nam hiện đại, nổi bật với những vần thơ mộc mạc, giản dị nhưng thấm đẫm tình quê hương và nhân sinh. Ông là một trong những gương mặt chủ chốt của phong trào Thơ Mới, với phong cách trữ tình, nhẹ nhàng và giàu hình ảnh.
Thơ Bàng Bá Lân phản ánh vẻ đẹp của làng quê Việt Nam, từ những buổi trưa hè, xóm chợ chiều đông đến hình ảnh mái trường làng, vườn dừa xanh mướt. Bên cạnh đó, ông còn có những vần thơ sâu sắc về tình yêu, hoài niệm và triết lý nhân sinh. Các tác phẩm tiêu biểu của ông gồm Trưa hè, Xóm chợ chiều đông, Vườn dừa, Giai nhân…
Không chỉ là nhà thơ, Bàng Bá Lân còn là nhà giáo và nhiếp ảnh gia, để lại dấu ấn sâu đậm trong văn hóa Việt Nam. Thơ ông như một bức tranh làng quê yên bình, là tiếng lòng của những tâm hồn yêu thương vẻ đẹp dung dị mà vĩnh hằng của đất nước.
Viên Ngọc Quý.