Cảm nhận bài thơ: Một lần – Nguyễn Bính

Một lần

 

Tặng Mỵ Nương

Gặp một lần thôi nhớ chẳng quên,
Nghe đâu đường những sáu ngày thuyền
Chao ôi! Lông ngỗng mà bay hết,
Biết lối nào lên đến xứ tiên?

Biết lối nào lên tới xứ nàng?
Để người Hà Nội nhớ mang mang
Nàng đi, Hà Nội buồn như chết
Hà Nội buồn như một nhỡ nhàng.

Ôi! Lụa! Ôi! Đờn! Ôi! Tóc tơ!
Nàng làm thiên hạ muốn tương tư
Mưa xuân bay mãi làm chi thế
Tôi nhớ ai nào? Xuân biết chưa?

*

Một lần lên xứ tiên: Huyền ảo và day dứt trong thơ Nguyễn Bính

Trong cõi thơ trữ tình Việt Nam, Nguyễn Bính là một trong những thi sĩ tài hoa đã chưng cất cảm xúc yêu đương thành những câu thơ giản dị mà ray rứt, mộc mạc mà thấm sâu vào hồn người. Bài thơ “Một lần”, đề tặng Mỵ Nương, là một minh chứng cho chất thơ ấy – một bài thơ chan chứa nhung nhớ, nơi mỗi câu chữ như một cánh lông ngỗng mỏng manh bay qua cõi mộng, để lại dấu vết không thể phai trong lòng người đọc.

Gặp một lần thôi nhớ chẳng quên,
Nghe đâu đường những sáu ngày thuyền

Chỉ “một lần” gặp gỡ, nhưng lại hóa thành vết khắc muôn đời trong ký ức. Sự cách trở được đo bằng “sáu ngày thuyền” – một hình ảnh vừa hiện thực, vừa mơ hồ như thể đoạn đường đó không phải chỉ là khoảng cách địa lý, mà là cả một quãng cách tâm hồn, một độ xa xót giữa hai thế giới: thực tại và cõi mộng.

Chao ôi! Lông ngỗng mà bay hết,
Biết lối nào lên đến xứ tiên?

Nguyễn Bính mượn tích lông ngỗng rắc đường trong cổ tích để thể hiện nỗi tuyệt vọng của một người si tình. Nhưng nàng thì đã hóa “xứ tiên” – một cõi cao xa, huyền ảo, không cách gì chạm tới. Đường bay của lông ngỗng chẳng dẫn về tình yêu, chỉ tản mát giữa gió trời, như những vọng tưởng không bao giờ trở lại.

Biết lối nào lên tới xứ nàng?
Để người Hà Nội nhớ mang mang

Chàng trai đứng giữa Hà Nội mà lòng hóa lưu lạc. Mảnh đất đô thành không còn là nơi chốn quen thuộc, mà trở thành chứng tích của sự thiếu vắng, của một cuộc chia tay không hẹn ngày về. Chữ “mang mang” ấy mở ra một tầng sâu của nỗi nhớ: mênh mông, không hình, không khối, nhưng lặng lẽ giày xéo từng sợi tơ lòng.

Nàng đi, Hà Nội buồn như chết
Hà Nội buồn như một nhỡ nhàng.

Câu thơ ngắn, dứt khoát, nhưng lại vang vọng tiếng thở dài của một người đã đánh mất điều quý giá nhất. Hà Nội – thành phố sống động, náo nhiệt, bỗng hóa “buồn như chết”, như một tiếng gõ buồn buông xuống chiếc quan tài của mối tình chưa kịp lớn. Từ “nhỡ nhàng” nghe nhẹ, nhưng lại nặng trĩu: đó là một điều đẹp đẽ nhưng dở dang, là mối lương duyên chỉ thoáng qua đời nhau rồi mãi mãi xa nhau.

Ôi! Lụa! Ôi! Đờn! Ôi! Tóc tơ!
Nàng làm thiên hạ muốn tương tư

Những hình ảnh đầy nữ tính, mềm mại: lụa, đờn, tóc tơ – tượng trưng cho sự quyến rũ, cho vẻ đẹp làm nghiêng ngả lòng người. Nhưng Nguyễn Bính không chỉ ngợi ca sắc đẹp, mà còn cho thấy sức mạnh huyền bí của tình cảm: chỉ một thoáng hiện diện của nàng cũng đủ khiến cả thế gian đắm chìm trong tương tư, như thể nàng mang theo một thứ hương sắc không thuộc về thế giới này.

Mưa xuân bay mãi làm chi thế
Tôi nhớ ai nào? Xuân biết chưa?

Kết bài là một câu hỏi lửng, vừa như trách nhẹ mùa xuân, vừa như tự vấn lòng mình. “Tôi nhớ ai nào?” – câu hỏi ngỡ như vô thức, nhưng lại ẩn chứa tất cả niềm day dứt của một người cố quên mà chẳng thể quên, cố giấu mà trái tim lại thổn thức mỗi khi mưa bay. Xuân – biểu tượng của khởi đầu, của sức sống – trong thơ Nguyễn Bính lại mang dáng dấp của một kẻ chứng kiến lặng thinh trước một mối tình chưa nở đã tàn.

“Một lần” không chỉ là một lần gặp gỡ, mà là một lần vĩnh viễn hóa thành ký ức. Bài thơ như một áng mây buồn trôi qua đời người, để lại bóng mát của một giấc mơ đẹp đã không thành. Ở đó, tình yêu mang vẻ siêu thực, cao vời như xứ tiên, và con người thì nhỏ bé, bất lực, chỉ còn lại trái tim đầy thương nhớ giữa trần gian. Nguyễn Bính, như thường lệ, đã viết về tình yêu với sự dịu dàng của một kẻ si mê, và cả sự chua chát của một người biết rõ: có những điều đẹp nhất, chính là những điều chẳng thể với tới.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *