Một ngày xuân
Một ngày xuân xanh tươi như mắt biếc,
Gió biển Đông phơ phất thổi lên rừng.
Áo Việt Bắc màu chàm pha vững chắc
Cũng thêu thùa những đường nắng mênh mông.
Tôi bước đi trên những đường phá vỡ,
Lắng tai nghe kháng chiến hát mơ hồ.
Mùi chiến thắng gieo trong không khí nở,
Đường xuyên rừng hay đường lại Thủ Đô?
Chèo lá nhỏ xuôi xuôi buông thả mái,
Gió đem tơ đi nối những chân trời,
Những tay trẻ ôm tròn vòng thế giới;
Tự đâu về? Trái đất nổi bài vui.
Chàng vệ quốc súng mang đi rảo bước.
Ngựa giao thông nghiêng đầu ngoạm cỏ xanh.
Cầu khấp khểnh toé lên đôi ánh nước.
Quán cửa nhìn hàng lụa mắt long lanh.
Đàng xa ấy chắc lượn vòng tha thiết,
Giòng sông Lô ca hát ở Khu Mười.
Phố Đại Từ hay Cao Vân chẳng biết!
Ta là mình, mà anh cũng là tôi.
Máu tươi chảy ba năm trời chiến sĩ,
Có hôm nay một buổi sớm mai đời.
Muôn cổ họng chim trời kêu ríu rít
Khiến mặt trời bối rối cả đường tơ.
11-1948
*
Một Ngày Xuân – Khúc Khải Hoàn Của Đất Nước
Mùa xuân không chỉ là sự trở về của cỏ cây, của gió biển Đông thổi lên rừng, mà còn là sự hồi sinh của một dân tộc sau những tháng năm chiến đấu kiên cường. Một ngày xuân của Xuân Diệu không đơn thuần là bài thơ ca ngợi mùa xuân thiên nhiên, mà còn là khúc khải hoàn của đất nước, của những con người đã đi qua đau thương để đến với ánh sáng huy hoàng.
Ngay từ những câu thơ đầu tiên, mùa xuân hiện lên với sắc xanh trong trẻo, với làn gió phất nhẹ như lời ru từ biển cả:
“Một ngày xuân xanh tươi như mắt biếc,
Gió biển Đông phơ phất thổi lên rừng.”
Sắc xanh ấy không chỉ là màu của cây lá mà còn là màu của niềm hy vọng, của tuổi trẻ đang vươn lên trong thời đại mới. Giữa không gian ấy, người chiến sĩ hiện lên với chiếc áo chàm giản dị nhưng vững chãi, hòa cùng thiên nhiên rộng lớn:
“Áo Việt Bắc màu chàm pha vững chắc
Cũng thêu thùa những đường nắng mênh mông.”
Những tia nắng chiếu xuống áo anh không chỉ là ánh sáng của mặt trời mà còn là ánh sáng của tương lai, của những ngày tháng yên bình đang dần hiện hữu.
Thế nhưng, mùa xuân trong thơ Xuân Diệu không chỉ là khung cảnh êm đềm mà còn là bước chuyển mình của lịch sử:
“Tôi bước đi trên những đường phá vỡ,
Lắng tai nghe kháng chiến hát mơ hồ.
Mùi chiến thắng gieo trong không khí nở,
Đường xuyên rừng hay đường lại Thủ Đô?”
Những con đường xưa bị tàn phá nay đang dần hồi sinh. Mùi chiến thắng không chỉ là cảm giác mà đã trở thành một thứ hương sắc trong không gian, một khúc hát lan tỏa trong lòng người. Và trong niềm vui chiến thắng, đâu đó vang lên câu hỏi: “Đây là đường xuyên rừng hay đường về lại Thủ đô?” – bởi lẽ, con đường nào rồi cũng sẽ dẫn đến tương lai, dẫn đến ngày non sông trọn vẹn niềm vui.
Bài thơ tiếp tục mở ra một bức tranh xuân rộng lớn, nơi con người hòa vào thiên nhiên, nơi niềm vui lan tỏa khắp không gian:
“Chèo lá nhỏ xuôi xuôi buông thả mái,
Gió đem tơ đi nối những chân trời,
Những tay trẻ ôm tròn vòng thế giới;
Tự đâu về? Trái đất nổi bài vui.”
Hình ảnh con thuyền xuôi dòng như biểu tượng của đất nước đang dần tìm lại sự thanh bình. Gió không chỉ thổi nhẹ trên mặt nước mà còn “nối những chân trời”, kết nối những miền đất, những con người. Đó là một thế giới của hòa bình, của đoàn kết, của những “tay trẻ” sẵn sàng ôm lấy cuộc đời với niềm tin và khát vọng.
Giữa bức tranh xuân ấy, hình ảnh người chiến sĩ hiện lên với vẻ rắn rỏi, kiên cường:
“Chàng vệ quốc súng mang đi rảo bước.
Ngựa giao thông nghiêng đầu ngoạm cỏ xanh.”
Người chiến sĩ đi trong mùa xuân, đi giữa những con đường rộn ràng nhựa sống. Ngựa giao thông cũng cúi đầu ngoạm cỏ – một hình ảnh dung dị mà tràn đầy sức sống, như chính cuộc đời đang hồi sinh sau bao đau thương.
Để rồi, khi ánh mắt nhìn về xa xăm, thi nhân nhận ra rằng mùa xuân này không chỉ của riêng ai, mà của cả dân tộc, của những người đã ngã xuống, của những giọt máu tươi đã đổ xuống suốt ba năm trời chiến đấu:
“Máu tươi chảy ba năm trời chiến sĩ,
Có hôm nay một buổi sớm mai đời.”
Câu thơ lắng lại, như một lời tri ân những người đã hy sinh để mùa xuân này được trọn vẹn. Không có những ngày gian khổ, làm sao có được buổi sớm mai rực rỡ hôm nay?
Và rồi, trong niềm vui chiến thắng, đất trời cũng như reo ca:
“Muôn cổ họng chim trời kêu ríu rít
Khiến mặt trời bối rối cả đường tơ.”
Chim trời ríu rít, báo hiệu một ngày mới, một cuộc đời mới. Mặt trời cũng phải “bối rối” trước những thanh âm rộn ràng ấy – đó là sự hòa ca của thiên nhiên và con người, của những tâm hồn khát khao sống, khát khao yêu, khát khao dựng xây một tương lai rực rỡ hơn.
Một ngày xuân không chỉ là bài thơ tả cảnh, mà còn là một khúc khải hoàn, một bản hùng ca ca ngợi sự hồi sinh của đất nước. Mùa xuân trong thơ Xuân Diệu không chỉ là mùa của thiên nhiên mà còn là mùa của con người, của niềm tin, của những giấc mơ đang dần trở thành hiện thực. Đọc bài thơ, ta không chỉ thấy xuân, mà còn thấy cả lịch sử, thấy những con đường đã đi qua, thấy những hy sinh, thấy những nụ cười, và thấy cả một tương lai đang rực rỡ phía trước.
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý