Một tên Mỹ bị sập hầm chông
Ngày 14-3-1962, một tiểu đoàn biệt kích ở đồn Trung Hoà, quận Củ Chi, Thủ Dầu Một, do một số sĩ quan Mỹ chỉ huy, tới càn quét ở xã Nhuận Đức; vừa đến nơi, thì một tên Mỹ bị sập hầm chông lòi ruột.
Tin các báo
Một tên Mỹ bị sập hầm chông.
Hầm chúng tôi sâu, trên phủ lá
Khoét trong đất một chí trả thù,
Chông dài, có ngạnh như câu cá.
Trung đội lính phải khiêng mày đi –
Đến chết vẫn bắt người ta khổ!
Lòi ruột rồi tên Mỹ chỉ huy,
Ta còn gửi đầu mi trên cổ!
Ở xã Nhuận Đức, quận Củ Chi
Máu Mỹ tưới kìa, toang thịt Mỹ!
Bay dựng lầu trên thịt người ta,
Chông vào, thịt Mỹ đau không nhỉ?
Khắp cả mặt đất là hầm chông,
Bước thì phải liệu, đi phải trông!
Một tờ lá rụng, một chòm cỏ
Đều giấu hờn căm ở dưới lòng!
Một tên Mỹ bị sập hầm chông
Hai tên Mỹ chôn chân giữa đồng
Trăm tên Mỹ sỗ sàng cướp nước
Nghìn tên Mỹ sẽ thành số không!
2-4-1962
*
“Hầm Chông Và Lời Phán Xét Của Công Lý”
Xuân Diệu, nhà thơ của tình yêu và cái đẹp, khi cầm bút để viết về chiến tranh lại mang một giọng điệu khác: sắc bén, đanh thép, dữ dội như một nhát dao chém thẳng vào tội ác của kẻ thù. Bài thơ Một tên Mỹ bị sập hầm chông không chỉ là một tin chiến sự đơn thuần, mà còn là một bản án dành cho quân xâm lược, là tiếng nói căm hờn của những con người bị áp bức nhưng kiên cường đứng lên để bảo vệ quê hương.
Hầm Chông – Công Cụ Của Nhân Dân
Một tên Mỹ bị sập hầm chông.
Hầm chúng tôi sâu, trên phủ lá
Khoét trong đất một chí trả thù,
Chông dài, có ngạnh như câu cá.
Những chiếc hầm chông – tưởng chừng đơn sơ – lại là biểu tượng cho trí tuệ và tinh thần chiến đấu của nhân dân Việt Nam. Mỗi chiếc chông không chỉ là vũ khí, mà còn là sự tích tụ của nỗi đau, lòng căm hờn, là tiếng nói từ lòng đất, nơi đã chứng kiến bao mất mát do quân xâm lược gây ra. Người nông dân, người lính du kích không có vũ khí tối tân, nhưng họ có ý chí sắt đá, có sự sáng tạo để biến thiên nhiên thành chiến trường, buộc kẻ thù phải trả giá.
Sự Thống Khổ Của Kẻ Xâm Lược
Trung đội lính phải khiêng mày đi –
Đến chết vẫn bắt người ta khổ!
Lòi ruột rồi tên Mỹ chỉ huy,
Ta còn gửi đầu mi trên cổ!
Xuân Diệu không hề che giấu sự cay độc trong giọng thơ của mình. Hình ảnh “tên Mỹ chỉ huy” bị thương nặng, ruột lòi ra, vẫn phải để lính khiêng đi, thể hiện sự nhục nhã và bất lực. Chúng đến đây với súng đạn, với bom rơi lửa cháy, nhưng lại quỵ ngã trước những vũ khí thô sơ của nhân dân. Kẻ thù gieo rắc đau thương, nhưng chính chúng mới là những kẻ phải gánh chịu nỗi kinh hoàng.
Máu Mỹ Đổ Trên Đất Việt
Ở xã Nhuận Đức, quận Củ Chi
Máu Mỹ tưới kìa, toang thịt Mỹ!
Bay dựng lầu trên thịt người ta,
Chông vào, thịt Mỹ đau không nhỉ?
Những kẻ đến đây để xây dựng “lầu son” trên xương máu của nhân dân Việt Nam, giờ đây lại phải đổ máu trên chính mảnh đất mà chúng muốn chiếm đoạt. Câu hỏi “Chông vào, thịt Mỹ đau không nhỉ?” là một sự mỉa mai chua cay. Chúng đã từng gieo rắc đau thương, nhưng có lẽ chưa bao giờ hiểu được nỗi đau. Giờ đây, khi chính chúng là kẻ bị thương, bị tổn hại, có lẽ chúng mới cảm nhận được phần nào sự khổ đau mà chúng đã gây ra cho nhân dân Việt Nam.
Khắp Mặt Đất Là Hầm Chông
Khắp cả mặt đất là hầm chông,
Bước thì phải liệu, đi phải trông!
Một tờ lá rụng, một chòm cỏ
Đều giấu hờn căm ở dưới lòng!
Mặt đất không còn là nơi an toàn cho quân xâm lược. Ở bất cứ đâu – một chiếc lá khô, một đám cỏ dại – cũng có thể là cái bẫy chết người. Điều này không chỉ phản ánh thực tế chiến tranh du kích mà còn thể hiện rằng cả thiên nhiên cũng căm thù kẻ xâm lược. Những hầm chông, những bãi mìn không chỉ là vũ khí của con người, mà còn là sự phản kháng của đất trời đối với những kẻ ngoại bang.
Từ Một Tên Mỹ Đến Nghìn Tên Mỹ – Kết Cục Không Tránh Khỏi
Một tên Mỹ bị sập hầm chông
Hai tên Mỹ chôn chân giữa đồng
Trăm tên Mỹ sỗ sàng cướp nước
Nghìn tên Mỹ sẽ thành số không!
Những con số tăng dần – từ một, đến hai, đến trăm, đến nghìn – không chỉ đơn thuần là một phép đếm, mà là một lời tiên đoán: quân Mỹ có thể kéo đến đông bao nhiêu đi chăng nữa, thì kết cục của chúng cũng chỉ là con số không.
Sự sụp đổ của một tên Mỹ có thể không làm thay đổi chiến trường ngay lập tức, nhưng đó là dấu hiệu của một quy luật không thể tránh khỏi: kẻ xâm lược rồi sẽ thất bại, kẻ cướp nước rồi sẽ bị trừng phạt.
Lời Kết
Bài thơ Một tên Mỹ bị sập hầm chông không chỉ là một bản tin chiến thắng, mà còn là một bài ca về sự phản kháng của nhân dân Việt Nam trước kẻ thù. Với hình ảnh sắc nét, giọng thơ đanh thép, Xuân Diệu đã vẽ nên bức tranh của một cuộc chiến không cân sức nhưng đầy kiên cường.
Hầm chông – biểu tượng của trí tuệ và lòng căm thù – không chỉ giết chết từng kẻ địch một, mà còn là sự báo hiệu cho thất bại tất yếu của cả đội quân xâm lược. Bài thơ là một tuyên ngôn mạnh mẽ rằng dù kẻ thù có hùng mạnh đến đâu, chúng cũng không thể khuất phục được ý chí của một dân tộc sẵn sàng chiến đấu đến cùng vì tự do.
Và lịch sử đã chứng minh: Nghìn tên Mỹ rồi cũng trở thành số không!
*
Xuân Diệu – “Ông hoàng thơ tình” của văn học Việt Nam
Xuân Diệu (1916–1985), tên khai sinh là Ngô Xuân Diệu, là một trong những nhà thơ xuất sắc nhất của nền văn học hiện đại Việt Nam. Với phong cách sáng tác độc đáo, giàu cảm xúc và khát vọng yêu đời mãnh liệt, ông đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bao thế hệ độc giả.
Sinh ra tại Hà Tĩnh nhưng lớn lên ở Quy Nhơn, Bình Định, Xuân Diệu sớm bộc lộ niềm đam mê văn chương. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào Thơ Mới, mang đến một luồng sinh khí mới cho thi ca Việt Nam. Những tác phẩm như Thơ thơ (1938) hay Gửi hương cho gió (1945) thể hiện rõ nét giọng điệu sôi nổi, táo bạo, chan chứa tình yêu và khát khao tận hưởng vẻ đẹp cuộc sống.
Sau năm 1945, Xuân Diệu chuyển hướng sáng tác, hòa mình vào dòng chảy cách mạng, ca ngợi quê hương, đất nước và con người lao động. Dù ở giai đoạn nào, thơ ông vẫn giữ nguyên vẹn sự say mê và rung động sâu sắc. Những tác phẩm như Riêng chung (1960) hay Hai đợt sóng (1967) tiếp tục khẳng định vị trí của ông trên thi đàn.
Không chỉ là nhà thơ, Xuân Diệu còn là nhà văn, nhà phê bình có ảnh hưởng lớn. Năm 1996, ông được truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học Nghệ thuật, ghi nhận những đóng góp to lớn của mình.
Xuân Diệu vẫn mãi là biểu tượng của thơ tình Việt Nam, là tiếng nói tha thiết của một tâm hồn luôn khát khao yêu và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc:
“Hãy tận hưởng ngày giờ đang thở,
Và yêu đời, hãy sống mạnh hơn tôi.”
Viên Ngọc Quý