Cảm nhận bài thơ: Một thân đàn – Nguyễn Bính

Một thân đàn

 

Oan khổ cho tôi đến bực nào!
Đàn tôi đánh đứt cả muôn dây.
Nối cho tơ ấy thay tơ khác,
Hỡi những bàn tay, những ngón tay.

Ba gian, bốn gió, một thân đàn,
Trục phượng thì thầm với phím loan:
– “Vụng kén tri âm là luỵ đó,
Để giang hồ hết cả âm vang.”

*

Một thân đàn – và những tiếng vang hụt giữa giang hồ

Nguyễn Bính – nhà thơ của những cơn gió đồng, của nỗi buồn làng quê, của cái tình nghẹn ngào cất trong tiếng thở dài – đã không ít lần viết về những mối duyên trái khoáy, những con người mang trong tim mình một cây đàn, nhưng đời không cho họ người tri âm. Bài thơ “Một thân đàn” là một khúc nhạc ngắn, nhưng đủ sức lay động tâm can người đọc, bởi nó là tiếng đàn chơi giữa sa mạc cô đơn, là tiếng trách yêu dành cho số phận, và là lời than thở dành cho nhân gian chưa kịp hiểu mình.

Oan khổ cho tôi đến bực nào!
Đàn tôi đánh đứt cả muôn dây.

Ngay từ hai câu đầu, Nguyễn Bính đã mở ra một thế giới cảm xúc cực độ – nỗi oan khổ không thể gọi thành lời, chỉ biết so bằng tiếng đàn đứt dây. Đàn là biểu tượng của tâm hồn, của nghệ thuật, và cũng là của tình yêu. Khi tiếng đàn không còn vang được – ấy là khi lòng người cũng đã đến độ mỏi mòn. Đứt “muôn dây” không chỉ là sự cố kỹ thuật, mà là biểu hiện cho sự bất lực trước cuộc đời, cho nỗi đau không biết gửi vào đâu ngoài âm nhạc.

Nối cho tơ ấy thay tơ khác,
Hỡi những bàn tay, những ngón tay.

Có lẽ đã từng có những người đến – đã từng có những bàn tay nhẹ nhàng, từng có ai đó giúp nghệ sĩ nối lại dây đàn. Nhưng dây mới nối vào vẫn không cứu nổi tiếng đàn xưa, bởi cái đứt không chỉ là dây – mà là tâm sự, là niềm tin, là tri kỷ. Câu thơ vang lên như một lời kêu gọi đầy xót xa: hỡi ai đó từng yêu, từng hiểu – sao không giữ được tiếng đàn cho nhau?

Ba gian, bốn gió, một thân đàn,
Trục phượng thì thầm với phím loan:

Không gian chật hẹp – “ba gian” – lại bị vây bủa bởi “bốn gió”, gợi nên hình ảnh của một người nghệ sĩ cô độc, lạc lõng giữa những thế lực vô hình. “Một thân đàn” giữa cuộc đời là một thân phận mong manh, dễ vỡ, nhưng lại cố gắng trụ vững như một chiếc cầu âm thanh vượt qua bão gió. Và rồi, trong khoảnh khắc tịch mịch nhất, chính cây đàn ấy cũng lên tiếng với chính nó – trục phượng nói với phím loan – như hai nửa của một linh hồn đang tự đối thoại.

“Vụng kén tri âm là luỵ đó,
Để giang hồ hết cả âm vang.”

Câu kết là một tiếng thở dài đậm màu triết lý. “Vụng kén tri âm” – là lỗi của người nghệ sĩ chăng? Hay là sự hững hờ của cuộc đời với tiếng lòng chân thành? Nguyễn Bính không lên án, không đổ lỗi – chỉ nhẹ nhàng thừa nhận: một trái tim đẹp nhưng không gặp được người biết lắng nghe, thì đành để tiếng hát rơi vào hư vô, để tiếng đàn tắt giữa giang hồ lạnh lẽo.

Bài thơ “Một thân đàn” không chỉ là lời tự sự của một nghệ sĩ cô đơn, mà còn là bản nhạc nhỏ về thân phận con người giữa đời rộng lớn – những con người mang trong mình những tấm lòng sâu, những khát vọng đẹp, nhưng chẳng dễ gì gặp được người hiểu mình, giữ mình, nghe mình. Nguyễn Bính nhắc chúng ta rằng: tài năng mà không có người tri kỷ thì chỉ là một cơn gió thoảng; còn trái tim không ai lắng nghe thì chỉ còn biết ngân lên nỗi đau.

Tiếng đàn rơi giữa chiêm bao,
Ngón tay năm cũ chạm vào tơ xưa.
Hồn tôi là gió bốn mùa,
Ai hay: khúc nhạc bây giờ – vỡ tan.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *