Cảm nhận bài thơ: Mưa – Nguyễn Bính

Mưa

 

Nhá tối còn hơi rõ mặt người,
Rào rào nghe rạng tiếng mưa rơi.
Bước chân ngang ngõ đi vồi vội,
Buồn có vào đây ở với tôi?

Mưa thế mà to chảy nước sân,
Giọt gianh dài xuống những dòng ngân.
Từng con bong bóng lanh chanh nổi,
Như mộng đời tôi vỡ vỡ dần.

Tối mít không còn trông thấy mưa,
Chỉ còn nghe thấy tiếng mưa thưa.
Trong hơi chăn ấm như hơi nắng,
Ngủ chẳng về cho, ngủ giả vờ.

Mộng tan tành quá, đời tan tác,
Hết cả thương em, cả nhớ nàng.
Mưa cứ dằng dai thì đến sáng,
Vườn cam lại rụng ít hoa cam.

Sáng mai không có việc gì làm,
Có việc ra vườn nhặt cánh cam.
Rồi thắp hương lên làm Nguyệt Lão,
Se mùi thơm lại với mùi thơm.

*

Mưa khuya và mộng đời vỡ vụn

Trong kho tàng thơ Nguyễn Bính, mưa không chỉ là hiện tượng tự nhiên, mà còn là một linh hồn, một tâm cảnh, một cánh cửa lặng lẽ dẫn vào miền hoài niệm và nỗi buồn sâu thẳm. Bài thơ “Mưa” là một điển hình cho vẻ đẹp nội tâm ấy: một cơn mưa đêm, mưa kéo dài, mưa thấm vào mái gianh, vào vườn cam, vào cả những giấc mộng đã tan.

Nhá tối còn hơi rõ mặt người,
Rào rào nghe rạng tiếng mưa rơi.
Bước chân ngang ngõ đi vồi vội,
Buồn có vào đây ở với tôi?

Mở đầu bài thơ là một cảnh mưa bắt đầu lúc chạng vạng – thời điểm nhập nhoạng giữa sáng và tối, giữa thực và mộng, giữa đời sống hiện tại và một thế giới khác âm thầm trỗi dậy. Tiếng mưa như gọi về nỗi buồn – và nhà thơ như một kẻ đã quen sống cùng cô đơn, thậm chí mời gọi: “Buồn có vào đây ở với tôi?” Câu hỏi không dành cho ai cụ thể, mà là lời thủ thỉ với chính lòng mình – như một người đã buông xuôi, sẵn lòng làm bạn với nỗi sầu.

Mưa thế mà to chảy nước sân,
Giọt gianh dài xuống những dòng ngân.
Từng con bong bóng lanh chanh nổi,
Như mộng đời tôi vỡ vỡ dần.

Mưa ngày một nặng hạt, len lỏi vào từng chi tiết của căn nhà quê: mái gianh nhỏ giọt, sân đầy nước, bong bóng nổi lên rồi vỡ tan – những hình ảnh dung dị ấy được Nguyễn Bính gắn vào tâm trạng của chính mình. Mộng đời – tưởng đẹp, tưởng dài – hóa ra cũng chỉ mong manh như bong bóng trong mưa. Câu thơ “như mộng đời tôi vỡ vỡ dần” mang theo một sự chua xót âm thầm: tan vỡ không một biến cố lớn, mà cứ thế rạn dần, mờ dần, như một ánh sáng bị rút cạn.

Tối mít không còn trông thấy mưa,
Chỉ còn nghe thấy tiếng mưa thưa.
Trong hơi chăn ấm như hơi nắng,
Ngủ chẳng về cho, ngủ giả vờ.

Khi đêm xuống sâu hơn, chỉ còn âm thanh của mưa và những nghĩ suy âm ỉ trong lòng người. Nguyễn Bính viết về sự cô đơn không bằng những lời ai oán, mà bằng cảm giác giả vờ ngủ – như giả vờ quên, giả vờ yên lòng. Có lẽ, ai từng thao thức trong đêm mưa cũng sẽ hiểu cái cảm giác nằm trong chăn ấm, giữa tiếng mưa thưa, mà lòng thì lạnh – vì người đã đi, vì giấc mộng đã không còn.

Mộng tan tành quá, đời tan tác,
Hết cả thương em, cả nhớ nàng.
Mưa cứ dằng dai thì đến sáng,
Vườn cam lại rụng ít hoa cam.

Khi không còn gì để nhớ, không còn ai để thương, thì ngay cả mưa – dằng dai, kiên nhẫn – cũng trở thành nhịp đập vô cảm của cuộc đời. Câu thơ “Hết cả thương em, cả nhớ nàng” nghe nhẹ như một hơi thở mệt, nhưng ẩn chứa một vực sâu tan hoang. Vườn cam rụng hoa không vì gió, mà vì lòng người đã trống rỗng.

Sáng mai không có việc gì làm,
Có việc ra vườn nhặt cánh cam.
Rồi thắp hương lên làm Nguyệt Lão,
Se mùi thơm lại với mùi thơm.

Bài thơ kết thúc bằng một hình ảnh đầy thi vị – khi tình yêu không thành, người ta vẫn muốn gói lại những gì đẹp đẽ nhất, để làm một thứ “duyên” mới, một “mùi thơm” ghép vào nhau trong tâm tưởng. Đó là cái cách Nguyễn Bính không để nỗi buồn trở nên cay nghiệt, mà vẫn giữ lại một chút dịu dàng – dù chỉ là thơ, dù chỉ là ảo vọng. Trong đau thương, thi sĩ vẫn giữ lấy lòng thơm thảo.

“Mưa” của Nguyễn Bính là bài thơ của những giấc mộng nhỏ – tan trong một đêm dài, tan như bong bóng, như hoa cam, như tiếng lòng không ai lắng nghe. Nhưng bài thơ cũng là minh chứng cho vẻ đẹp bền bỉ của thi ca – nơi người ta biết rằng yêu là khổ, nhưng vẫn yêu; rằng mộng dễ vỡ, nhưng vẫn mơ; rằng mưa dằng dai, nhưng vẫn mong một sáng mai yên bình.

Có đêm mưa rụng trong lòng,
Lá rơi một tiếng mà không ai hay.
Thơ là mộng cũ còn bay,
Gom mùi hoa rụng, thắp đầy nhớ thương.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *