Cảm nhận bài thơ: Mỵ Nương – Nguyễn Bính

Mỵ Nương

 

Giời không có gió
Làm sao tôi buồn?
Người yêu không có
Sao tôi nhớ thương?

Tôi nhớ Tây Thi
Trong lòng Ngô Vương?
Hay Dương Quý Phi
Trong đình Trầm Hương?
Hay là tôi nhớ
Cô bé Hằng Nga
Nằm trong Cung Quảng?
Vợ chàng Ngưu Lang
Bên bờ Ngân Hà?

Không, không tôi nhớ
Một người rất xa
Một người con gái
Nhan sắc như… là…

Toan ví mà thôi
Vì bao nhan sắc
Xây dựng trên đời
Sánh sao nàng được.

Nàng hơn Tây Thi,
Hơn Dương Quý Phi,
Hằng Nga, Chức Nữ
Có ăn thua gì.

Chao ơi! tôi nhớ!
Và yêu mất rồi.
Nhưng người xa ấy
Nhớ thương gì tôi!

*

Nỗi nhớ không tên: Vẻ đẹp tuyệt đối trong tình yêu vô vọng của Nguyễn Bính

Trong thơ Nguyễn Bính, cái đẹp thường đi kèm với cái buồn, và tình yêu luôn ẩn chứa một nỗi mong manh không thể gọi tên. Bài thơ “Mỵ Nương” là một minh chứng đầy xúc động cho cách Nguyễn Bính nhìn về tình yêu: nồng nàn đến tận cùng, tha thiết đến cuồng si, nhưng vẫn chất chứa sự tuyệt vọng dịu dàng, âm thầm như gió thổi qua một cánh đồng hoang vắng trong chiều tà.

Giời không có gió
Làm sao tôi buồn?
Người yêu không có
Sao tôi nhớ thương?

Mở đầu bài thơ là một nghịch lý, một khúc dạo đầu của cảm xúc mà ở đó, nhà thơ như đang tự hỏi chính mình: “Không có” thì làm sao lại có thể “có”? Không gió, mà buồn. Không người yêu, mà nhớ thương. Câu hỏi không cần trả lời, vì chính sự phi lý ấy lại là chân lý sâu thẳm của tình yêu – khi yêu thương không còn lệ thuộc vào hiện diện hay hữu hình, mà trở thành một nỗi cồn cào không cớ, một nỗi buồn có từ trước cả khi gặp gỡ.

Và rồi, nhà thơ bắt đầu tìm kiếm hình dung cho nỗi nhớ ấy, nhưng càng ví von, càng trở nên bất lực:

Tôi nhớ Tây Thi
Trong lòng Ngô Vương?
Hay Dương Quý Phi
Trong đình Trầm Hương?
Hay là tôi nhớ
Cô bé Hằng Nga
Nằm trong Cung Quảng?
Vợ chàng Ngưu Lang
Bên bờ Ngân Hà?

Một loạt biểu tượng của nhan sắc, của tình yêu và huyền thoại được gọi tên – Tây Thi, Dương Quý Phi, Hằng Nga, Chức Nữ – những tuyệt sắc giai nhân và truyền thuyết tình yêu đẹp đẽ. Nhưng dường như, tất cả những so sánh ấy vẫn không thể lấp đầy khoảng trống của nỗi nhớ. Nhà thơ không thật sự nhớ ai trong số đó, vì người ông nhớ còn vượt lên trên tất thảy những biểu tượng đẹp nhất mà thơ văn từng tạc khắc.

Không, không tôi nhớ
Một người rất xa
Một người con gái
Nhan sắc như… là…

Câu thơ vụt chuyển mạch, như một lời thì thầm vội vàng, vừa như thú nhận, vừa như sợ bị chính mình phát hiện. Chữ “rất xa” không chỉ nói đến không gian mà còn là khoảng cách tâm hồn – một người mà nhà thơ không với tới, không chạm đến, chỉ có thể đứng từ xa để mường tượng và say đắm.

Toan ví mà thôi
Vì bao nhan sắc
Xây dựng trên đời
Sánh sao nàng được.

Đây là điểm bùng nổ cảm xúc của bài thơ. Không cần ví, vì mọi ví von đều bất lực. Cái đẹp của người con gái ấy không phải là vẻ đẹp của bất kỳ ai trong truyền thuyết, mà là vẻ đẹp của riêng nàng – tuyệt đối, không thể tái tạo, không thể thay thế. Vẻ đẹp ấy vừa có thật, lại vừa như không có thật – nó tồn tại trong tâm tưởng của kẻ si tình, và vì thế, nó vĩnh viễn cao hơn mọi chuẩn mực.

Nàng hơn Tây Thi,
Hơn Dương Quý Phi,
Hằng Nga, Chức Nữ
Có ăn thua gì.

Lời khẳng định ấy vừa say đắm, vừa tuyệt vọng. Nàng “hơn” mọi tuyệt sắc giai nhân – không vì nhà thơ muốn tâng bốc, mà vì trong trái tim của người yêu, người mình yêu luôn là duy nhất, là không ai sánh được. Cái “hơn” ở đây không đến từ vẻ ngoài, mà đến từ sự hiện diện duy nhất, bí ẩn và thiêng liêng trong lòng thi sĩ.

Chao ơi! tôi nhớ!
Và yêu mất rồi.
Nhưng người xa ấy
Nhớ thương gì tôi!

Và rồi, như một nhát cắt nhẹ nhàng vào giấc mơ, nhà thơ khép lại bài thơ bằng sự thật hiển nhiên nhưng đau đớn: tình yêu này là một chiều. “Tôi yêu mất rồi” – sự thừa nhận đầy xót xa, nhưng cũng không thể làm gì hơn ngoài việc sống chung với nỗi nhớ ấy. “Nhưng người xa ấy / Nhớ thương gì tôi!” – hai câu thơ như tiếng thở dài không thành lời, buông xuống như một sợi khói mong manh trong chiều không gió.

“Mỵ Nương” không chỉ là một bài thơ tình, mà là một hành trình đi tìm hình hài của nỗi nhớ – nỗi nhớ không có hình, không có tên, chỉ biết rằng nó tồn tại trong từng hơi thở của kẻ đã trót yêu một bóng hình không thể gọi về. Với giọng điệu dung dị, pha chút hồn nhiên và mê đắm, Nguyễn Bính đã viết nên một khúc tình si mà càng đọc càng thấm – không vì nó ca ngợi tình yêu trọn vẹn, mà bởi vì nó hát lên cái đẹp của một tình yêu không trọn, nhưng vĩnh viễn lung linh như một ánh sao xa.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *