Cảm nhận bài thơ: Nàng đi lấy chồng – Nguyễn Bính

Nàng đi lấy chồng

 

Hôm nay ăn hỏi tưng bừng,
Ngày mai thì cưới, độ chừng ngày kia.
Nàng cùng chồng mới nàng về,
Rồi cùng chồng mới nàng đi theo chồng.

Tôi về dạm vợ là xong!
Vợ người làng, vợ xóm đông, quê mùa.
Vợ tôi không đợi, không chờ,
Không nhan sắc mấy, không thơ mộng gì.
Lấy tôi bởi đã đến thì,
Lấy tôi không phải là vì yêu tôi.

Hôm nay tôi cưới vợ rồi,
Từ nay tôi đã là người bỏ đi!
Pháo ơi! mày nổ làm gì?
Biến ra tất cả pháo xì cho tao!

*

Một đám cưới, hai kẻ buồn
(Đọc “Nàng đi lấy chồng” của Nguyễn Bính)

Nguyễn Bính – thi sĩ của những trái tim thôn quê mộc mạc – chưa bao giờ thôi day dứt về thân phận của tình yêu. Trong bài thơ “Nàng đi lấy chồng”, ông dựng lên một khung cảnh cưới hỏi tưng bừng, rộn ràng, nhưng phía sau tấm màn đỏ thắm, là hai linh hồn buồn – một người con gái bước chân về nhà người, một chàng trai bước vào hôn nhân như bước vào một cuộc từ bỏ chính mình.

Hôm nay ăn hỏi tưng bừng,
Ngày mai thì cưới, độ chừng ngày kia.
Nàng cùng chồng mới nàng về,
Rồi cùng chồng mới nàng đi theo chồng.

Bốn câu đầu như tiếng trống rộn ràng của đám cưới, nhưng lại vang lên bằng chất giọng lạnh lùng đến đau đớn. Người con gái đã từng là của riêng anh – nay “cùng chồng mới nàng về, rồi… đi theo chồng”. Một nhịp đi đơn giản, nhưng nghe như dấu gạch ngang chém vào tim người cũ. Chẳng còn hy vọng, chẳng còn níu kéo. Chỉ còn lại sự thực phũ phàng: người đã chọn lối khác.

Tôi về dạm vợ là xong!
Vợ người làng, vợ xóm đông, quê mùa.
Vợ tôi không đợi, không chờ,
Không nhan sắc mấy, không thơ mộng gì.

Trong nỗi đau vì người cũ lên xe hoa, anh cũng đi cưới vợ. Nhưng khác nào một cuộc đầu hàng lặng lẽ? Không đợi chờ, không yêu thương, không thơ mộng – người vợ ấy như một chốn nương náu an bài, chứ chẳng phải là một bến đỗ của trái tim. Nguyễn Bính đã vẽ nên một kiểu hôn nhân “đến thì lấy” – như một định mệnh không tránh được, nhưng cũng chẳng có gì đáng mừng.

Lấy tôi bởi đã đến thì,
Lấy tôi không phải là vì yêu tôi.

Câu thơ như một lời thú nhận chân thành và xót xa. Có những cuộc hôn nhân được sắp xếp không phải bằng tình yêu, mà bằng sự mỏi mệt của chờ đợi, của tuổi xuân trôi qua và cái “thì” đã đến.

Hôm nay tôi cưới vợ rồi,
Từ nay tôi đã là người bỏ đi!

Người bỏ đi ở đây không chỉ là kẻ giã từ cuộc sống độc thân, mà là kẻ đã mất chỗ trong lòng một người cũ. Câu thơ đầy tự ti, như một dấu chấm hết cho tuổi trẻ đầy mộng mơ.

Pháo ơi! mày nổ làm gì?
Biến ra tất cả pháo xì cho tao!

Tiếng pháo cưới – biểu tượng của niềm vui, của mở đầu mới – lại trở thành tiếng giễu cợt đắng cay. Cơn giận của một kẻ bị tình phụ, hòa cùng nỗi chán chường của một người bước vào hôn nhân không tình yêu. Tiếng pháo kia không mừng, mà chỉ làm nhói thêm vào vết thương chưa lành.

“Nàng đi lấy chồng” là một bài thơ mang vẻ đẹp lặng lẽ và buồn thẳm của những người không thể đến được với nhau. Ở đó, tình yêu không thắng nổi số phận, hôn nhân không cứu được cô đơn. Nguyễn Bính không viết cho những đôi hạnh phúc, ông viết cho những mối tình lỡ dở, những trái tim biết yêu nhưng không giữ được tình yêu.

Thông điệp của bài thơ, có lẽ là một lời nhắc nhẹ nhàng: Đừng để tình yêu hóa thành thói quen gượng ép, và cũng đừng bước vào hôn nhân chỉ để lấp khoảng trống. Bởi một đám cưới không có tình yêu – dù pháo có nổ rộn ràng – cũng chỉ là những “pháo xì” trong lòng người.

*

Nguyễn Bính (1918-1966) là một trong những nhà thơ nổi bật của phong trào Thơ mới Việt Nam. Ông được biết đến với phong cách mộc mạc, giản dị, đậm chất dân gian và mang hồn quê sâu sắc. Thơ Nguyễn Bính thường gắn với hình ảnh thôn quê, con người bình dị và những chuyện tình duyên đầy cảm xúc, thể hiện một tâm hồn tha thiết với truyền thống. Một số bài thơ tiêu biểu như Lỡ bước sang ngang, Tương tư, Chân quê… đã để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng bạn đọc nhiều thế hệ.

Viên Ngọc Quý

Bạn có thể chia sẻ bài viết qua:

Bạn cũng có thể thích..

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *